Còn chưa kịp bắt ông chú bộ dạng hoàn toàn không giống Lý Gia Đại Thúc
đánh một trận, mấy bác trai bác gái hàng xóm đã thò đầu vào đây, đều sợ
hãi kêu lên: “Có trộm! Mau báo cảnh sát!”
William chọc chọc cánh tay tôi: “Dạ Đồng, tình thế không ổn rồi.”
Giữa ánh mắt kinh dị và vòng vây của mọi người, cuối cùng tôi cũng hiểu
mình lại bắt sai người, còn để nhiều người nhìn thấy như vậy, tâm trạng rất
sầu muộn, để xử lý cũng rất phiền toái, vì thế oán hận đạp hai cái lên tên
hàng giả, nói thầm: “Rõ ràng là trộm, còn giả làm tác giả? Thật đáng chết!”
Hàng giả bị tôi đá tỉnh, hét to như mổ heo: “Cứu mạng! Giết người!”
Tôi cân nhắc cục diện, không dám khinh xuất làm bừa, quyết cho hắn một
cái tá uy hiếp không cho phép nói lung tung, sau đó trói gô tên trộm này lại,
mỉm cười giải thích với mọi người: “Chúng tôi là cảnh sát, phát hiện nơi
này bất thường, khi lên thấy tên trộm này đang lục đồ, còn định mở máy
tính của anh tìm tư liệu, vì thế bắt hắn chuẩn bị đưa đến cục cảnh sát xử lý.
Anh kiểm tra chút xem có bị mất gì không, đợi lấy lời khai.”
“A…” A Hải chần chừ rất lâu, hỏi: “Vì sao các người biết bút danh của tôi
là Lý Gia Đại Thúc, rõ ràng tôi họ Ngô mà.”
Lấy bút danh còn dám quên tổ quên tông, đứa trẻ này thật sự là vô liêm sỉ!
Tôi ấp úng một lúc, giải thích: ” Chẳng lẽ cảnh sát thì không được đọc tiểu
thuyết à?”
A Hải tiếp tục hỏi: “Thẻ cảnh sát của hai người đâu?”
“Quên mang theo.” Tôi bị hỏi đến mức trên trán chảy ra hai giọt mồ hôi
lạnh, cảm thấy vẫn nên nhảy lầu chuồn êm, rồi đêm nay về chỉnh anh ta.
Nhưng lại lo lộ nguyên hình giữa ban ngày ban mặt, sẽ gặp phiền phức.