Dưới vô số ánh mắt nghi ngờ, tôi và William lặng lẽ dịch về phía ban công.
“Ha ha…” Ngoài phòng truyền đến giọng nói lười nhác xen lẫn tức giận, cô
gái có mái tóc đỏ chói mắt đi giày cao gót, chậm rãi đi tới, đi theo sau là
Lam Lăng vui mừng đến mức caravat cũng chưa thắt lại cho tử tế. Chị ta
vào trong phòng, liếc bốn phía, dịu dàng răn dạy: “Dạ Đồng em càng ngày
càng xằng bậy, tự bản thân mình vô liêm sỉ thì chớ còn làm hư William!
Nếu không phải chị có việc tìm cậu ta, không nhờ thủy kính thì đã bị con
mèo ngốc nghếch em giấu diế
Mất hết mặt mũi, tôi hổ thẹn giơ móng vuốt lên che mặt, không ngừng liếm
liếm.
Quần chúng nghị luận ồn ào, Lam Lăng vội lấy thẻ cảnh sát ra, giải thích
cho mọi người: “Họ là tuần tra viên nghĩa vụ nghỉ hè ở cục cảnh sát, không
phải là người xấu.”
Hàng giả vội vàng kêu lên: “Bọn họ là người xấu! Còn lấy cưa điện muốn
giết người! Cảnh sát bao che tội phạm giết người! A… A hu… Oa oa oa oa
oa oa…”
Ngón tay nhỏ nhắn của Hồng Vũ điểm nhẹ, còn chưa niệm chú đã che được
giọng ông ta.
Lam Lăng đi tới, giả vờ giả vịt răn dạy chúng tôi: “Hoang đường! Đỡ người
già qua đường, đi tuyên truyền an toàn giao thông là được rồi, còn dám đi
bắt trộm! Không sợ nguy hiểm sao? ! Nếu xảy ra chuyện thì anh biết ăn nói
thế nào với ba mẹ hai đứa!”
Tôi tức giận đến mức máu nóng trào lên khắp người, hai gò má nóng hầm
hập.
Mặt William thoạt trắng thoạt đỏ, còn xấu hổ cúi đầu, thật sự rất giống trẻ
con làm việc gì sai.