Hắn nhẹ nhàng mà thả tờ chi phiếu xuống sau đó ôm đứa bé đi chỉ để luật
sư ở lại.
Phương Minh Nguyệt không chống cự chỉ yên lặng ngồi ở đầu giường,
không ngừng rơi lệ.
Hai tháng sau tôi mới biết được mọi chuyện từ miệng con vẹt. Tôi liền vội
vội vàng vàng buông con cá nướng đang ăn dở, phóng tới biệt thự của
Phương Minh Nguyệt, nhìn xem tình huống hiện nay của cô ấy.
Màu lông vàng óng của William đã mất đi độ sáng bóng, hắn ôm tôi khóc
kể: “Em mèo à! Tôi đã ăn lương khô hơn một tháng rồi! Chủ nhân giờ như
du hồn vậy, không chịu ra khỏi cửa mà cũng không dẫn tôi đi tản bộ.”
Tôi đá văng hắn ra, nhảy lên cửa sổ thì thấy Phương Minh Nguyệt đang ôm
chăn nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy như quỷ.
Cô ấy thấy tôi lập tức lao ra ban công, hét to: “Mèo đại tiên, vì sao tôi có
con trai rồi mà vẫn bị như vậy? Chúng ta gia hạn khế ước, ngài — nhất
định phải giúp tôi!”
Tôi thấy cô ấy tóc tai bù xù nhìn như đồ điên, vội vàng lùi ra sau hai bước,
giải thích: “Tôi và cô chỉ ký khế ước sinh con thôi. Nếu cô muốn hắn ly
hôn cưới cô thì phải tính kiểu khác. Cùng lắm thì tôi chiết khấu cho cô chứ
mê hoặc lòng người không dễ dàng đâu…”
“Ly hôn?” Phương Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh táo lại, bộ dạng cũng
không điên cuồng như vậy nữa. Cô ấy cắn môi rất lâu mới vô cùng oán độc
nói, “Tôi sẽ không để cho hắn ta được sung sướng như thế đâu. Vợ hắn rất
quan trọng với hắn, ly hôn chẳng những phải chi tiền phụng dưỡng mà
thanh danh cũng coi như vứt đi hết, không khéo còn phá sản. Tương lai vào
trong tay tôi cũng chỉ còn cái rẻ rách, chẳng còn gì có giá trị cả.”