linh hồn với cô ta! Muốn có được tất cả! Sau đó trả thù đôi nam nữ khốn
nạn coi tôi như công cụ sinh con!”
“Cái này… Không tốt lắm đâu. Khế ước chúng ta ký là nhằm vào thân thể
Phương Minh Nguyệt, nhưng nợ tám năm lại tính lên trên người vợ Chu
Phong, như thế thì rất quá đáng.” Tôi hơi chần chờ, quan trọng hơn là pháp
thuật trao đổi linh hồn chỉ có Hồng Vũ bản lĩnh xuất chúng mới làm được,
tôi không biết! Tôi chỉ biết mỗi đánh nhau thôi!
Phương Minh Nguyệt cười lớn: “Vậy không phải vừa khéo sao
Vì sợ quả báo, tôi vội vàng khuyên can: “Trao đổi linh hồn là khế ước cấp
cao nhất, sau khi cô chết linh hồn sẽ bị ăn luôn đấy.”
Phương Minh Nguyệt đã phẫn nộ tới cực điểm sớm không còn quan tâm:
“Có trả giá thì mới có thể thành công chứ? Tôi không quan tâm đến những
chuyện sau khi chết! Chỉ cần hiện tại thoải mái là được! Cái túi da thanh
niên xinh đẹp của tôi chẳng phải giúp bà già kia có lời sao!”
Tôi nhỏ giọng nói: “Sau khi trao đổi thì bà già là cô đấy.”
Phương Minh Nguyệt sặc một cái rồi không thèm quan tâm đến tôi. Cô ta
đen mặt mở ví ra lấy giấy máu cùng một cái bút bi, đặt lên bàn trang điểm
bắt đầu viết nguyện vọng.
Tôi nhào lên định ngăn cản thì trong không khí bỗng xuất hiện một ngọn
lửa. Thân hình Hồng Vũ dần dần hiện lên, chị mang theo nụ cười mê người,
vươn tay gõ gõ lên môi tôi, nhỏ giọng nói: “Mèo yêu ngốc, đừng quên quy
định thiên giới đặt ra cho yêu quái, tất cả giao dịch phải nảy sinh từ nguyện
vọng nội tâm con người, chúng ta có thể dụ dỗ nhưng không thể can thiệp.”
Tôi không cam lòng ngậm miệng, đứng sang bên cạnh.
Phương Minh Nguyệt đã viết xong tờ giấy máu, đưa lên cho Hồng Vũ.