Xi Ly Quân thấy tôi đến cả mặt mũi liên minh Ngũ sơn cũng không cần,
vội đến ngăn.
Tôi xoay người, ngoài cười nhưng trong không cười, bực tức nói: “Hoa nở
tuy đẹp, nhưng rắn không thấy mùi, sao biết hương hoa gay mũi? Làm mèo
khó chịu? Khắp nơi đều là phấn hoa như vậy, mùi hương như vậy, nơi đây
thật sự không thể giữ lại được. Về sau chỉ cần hoa Mạn Đà La ở đây, bản
mèo tuyệt đối không đặt chân đến Hà sơn nửa bước.”
Xi Ly Quân có lẽ không ngờ có yêu quái ghét hoa bảo bối của hắn đến vậy,
hai cái đầu đều ngẩn ra.
Tử Cẩn nhân cơ hội “khuyên” : “Ý của thủ lĩnh Hắc Sơn là có hoa không
có ngài, có ngài không có hoa? Sống lâu như vậy, vẫn còn tính khí tranh
giành ngây thơ nhiều như vậy? Cho dù là cái mũi của ngài mẫn cảm, nhưng
vì người trong lòng mà chịu đựng hương hoa cũng không có gì là quá
đáng.”
Tôi lập tức ghi cô ta vào sổ đen cần úp sọt đánh, còn khoanh thêm hai vòng
tròn thể hiện trọng điểm, sau này đánh thủ lĩnh Bạch sơn vô cùng thê thảm
khiến cô ta sau này thấy tôi liền quay đầu trốn, ỉm đi không nhắc tới.
Lúc ấy ai không biết bảy mươi hai cây Mạn Đà La là bảo bối trong lòng
của Xi Ly Quân.
Tử Cẩn ghen quấy rối kết cục lại không xấu, khiến tôi sau này có cớ cự
tuyệt không qua lại với tên quỷ đáng ghét này.
Không ngờ, ba ngày sau, có người đưa đóa hoa sơn trà bị băng tuyết che
mất hương thơm đến đến Hà Sơn.
Đào yêu truyền lời, mang theo đôi mắt khóc hồng, miễn cưỡng cười nói:
“Chủ thượng nói, mời người đến Hà sơn ngắm hoa.”