Dây tơ hồng quấn lên cổ tay trắng nõn, ngọc thạch xinh đẹp áp lên da thịt,
mịn màng thoải mái. Anh ta cúi đầu, cẩn thận buộc thành một nút thắt xinh
đẹp, như một món đồ gốm thiêng liêng thần kỳ nhất được thợ thủ công của
hoàng gia chế tác. Ánh mắt anh ta mang theo tình ý nhàn nhạt nhưng không
có chút khinh nhờn nào, giống như tín đồ ái mộ Phi Thiên trên bức bích
họa Đôn Hoàng. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta dồn dập,
nhiệt độ cơ thể tăng cao, còn cả nội tâm tràn đầy sự
Mặt tôi nóng bừng, lại sợ anh ta phát hiện ra tôi đỏ mặt, vội vàng ngạo mạn
“Hừ” một tiếng để che giấu, đưa tầm mắt ra chỗ khác nhìn núi rừng xanh
mướt cố gắng bình tĩnh, trong lòng không hiểu sao lại vui vẻ.
* ** ** *
Tôi lo cho thể chất con người của Tô Trọng Cảnh nên dọc đường đi du sơn
ngoạn thủy mất hai tháng mới về đến Hắc Sơn.
Đám yêu quái có mức tiếp nhận rất cao với diện mạo của con người, đàn
ông đẹp trai và đàn ông xấu xí chẳng khác gì nhau, cho nên chúng không
kỳ thị vẻ ngoài của Tô Trọng Cảnh. Nhưng đa số con người đều ghét yêu
quái, yêu quái cũng ghét con người. Bọn chúng thấy tôi đưa con người về
nhưng không phải làm đồ ăn đều cảm thấy không hiểu, đến cả cấp dưới
thân tín của tôi cũng oán giận. Nhưng chúng sợ phong cách bá đạo của tôi
cho nên chúng oán giận thì oán giận, chứ không dám tùy tiện làm hại Tô
Trọng Cảnh.
Tôi đã đánh không ít yêu quái nói xấu Tô Trọng Cảnh để cảnh cáo nhưng
vẫn có chút lo lắng.
May mà nhân phẩm Tô Trọng Cảnh tốt đến cả yêu quái cũng thích, không
chỉ không làm xằng làm bậy, ỷ thế hiếp người, mà những lúc tôi bắt nạt yêu
quái, anh ta còn có thể nói giúp, giảng hòa, dẹp yên cơn giận của tôi. Dần