nhiên không học cách chữa bỏng. Thật ra trên thiên giới có linh đan diệu
dược, nhưng trộm tiên dược là trọng tội, hơn nữa còn có lính gác canh
phòng cẩn mật, rất khó trộm.
Đến thiên giới có phải cách để giải quyết vấn đề không?
Khi tôi nghĩ trăm phương ngàn kế, sốt ruột đi qua đi lại trong thành lại
nghe thấy một cô gái khóc sướt mướt: “Trước đây không gả cho hắn thì tốt
rồi.” Mẹ cô ấy khuyên nhủ: “Sớm biết như thế lúc trước tội gì?”
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, tôi chợt nảy ra một phương pháp
tuyệt diệu.
Tôi vội vã chạy hỏi Tô Trọng Cảnh: “Nếu có thể bắt đầu một lần nữa,
chàng có muốn gương mặt mình trở lại như xưa, tất cả người nhà sống lại,
vui vẻ sống qua ngày không?”
Tô Trọng Cảnh đang nấu cơm, không quay đầu trả lời: “Muốn, đương
nhiên muốn.”
Tôi hỏi lại: “Thật sự muốn sao? “
Tô Trọng Cảnh bị tôi gợi lên chuyện thương tâm, do dự nói: “Ai lại không
nhớ người nhà? Ta cũng chỉ mong vậy thôi.”
“Ha ha.” Tôi cười hai tiếng, chạy đi.
Tôi quyết định cho chàng một sự ngạc nhiên lớn nhất trên đời!
Tôi muốn ngăn trận hỏa hoạn năm đó, không để chàng bị thương, cũng sẽ
không để chàng cửa nát nhà tan! Chàng sẽ tiếp tục học hành, sẽ thi khoa cử,
sẽ có chức vị, hơn nữa còn là một vị quan tốt. Tuy tôi không quá thích cuộc
sống trong thành, nhưng vì chàng, tôi cũng có thể cố gắng làm phu nhân
nhà quan.