ra một lúc lâu, mới phát hiện miếng ngọc Tô Trọng Cảnh đưa tôi chẳng biết
đã mất từ lúc nào
Cảm giác khủng hoảng trào lên trong lòng, tôi chợt phát hiện dường như
quá vui mừng nên đã quên gì đó rồi.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời chạy về Hắc Sơn.
Bầy yêu Hắc Sơn vẫn như trước, nhưng Tô Trọng Cảnh đã không còn.
Trong hang của tôi không có bất cứ dấu vết nào của chàng.
Tôi ngẩn ngơ, đi ra ngoài bắt lấy tiểu yêu quái hỏi: “Bánh Chưng đâu?”
Tiểu yêu quái không hiểu: “Đó là ai? “
Tôi giận: “Là con người!”
Tiểu yêu quái chảy nước miếng: “Ăn ngon không?”
“. . . . . .”
Nếu Tô Trọng Cảnh không bị t, chàng vẫn là lang quân Tô gia, học hành
trong xã hội loài người, hiếu thuận cha mẹ, không thể nào đến nơi hoang vu
rồi nhặt được tôi đang bị thương, đương nhiên cũng sẽ không thể yêu tôi, ở
bên tôi.
Tay chân của tôi dần lạnh lẽo, trong đầu trống rỗng.
Chương 51
Trên bầu trời truyền đến giọng nói quen thuộc, âm điệu bình tĩnh như hồ
nước nhưng bên trong lại cất giấu nhiệt độ nóng cháy như lửa. Là Hồng
Vũ: “Hóa ra là súc sinh Dạ Dồng! Phụng lệnh thiên hoàng, bắt cô về quy
án!”