Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, không biết mình đã phạm phải chuyện gì mà lại
khiến thiên giới đuổi giết.
Trong nháy mắt, lửa xung quanh Hồng Vũ lao đến.
Tôi đang thất hồn lạc phách, không có lòng dạ nào mà đánh nhau với chị ta,
vội cướp đường mà chạy.
May mắn mèo trời sinh vốn giỏi trốn chạy, tôi mất rất nhiều sức cuối cùng
cũng cắt đuôi được Hồng Vũ. Nhưng tôi không ra nước ngoài an toàn, mà
mạo hiểm đi vào Lạc Dương bị thiên giới giám sát. Tôi không tin Tô Trọng
Cảnh đã quên tôi, tôi tin chỉ cần bắt chàng đi, dạy dỗ mấy tháng, chàng
nhất định sẽ yêu tôi một lần
Quang cảnh Tô phủ không khác mười hai năm trước là mấy, chỉ có sư tử
bằng đá và bảng hiệu trước cửa đã cũ hơn.
Tôi lén chạy vào, ngửi theo mùi quen thuộc nhanh chóng tìm được Tô
Trọng Cảnh.
Trên gương mặt Tô Trọng Cảnh không có vết thương nào, mũi cao thẳng,
mặt mày như ngọc, rất xứng với đôi mắt đen trong suốt kia. Chàng mặc áo
gấm đẹp đẽ, đeo ngọc bội quý giá, cử chỉ tao nhã, lời lẽ mạnh mẽ, từ trên
xuống dưới đều tản ra nét điềm đạm. Cho dù gộp toàn bộ quý công tử ở
thành Lạc Dương, cũng không tuấn tú bằng một nửa chàng.
Hào quang đá quý đã bộc lộ, từ tảng đá ven đường không ai thèm nhìn đã
hóa thành vật báu.
Đây là chàng khi đã rũ sạch những vẩn đục, là chàng tràn đầy tài hoa.
Con cưng của trời khiến toàn bộ thiếu niên trong thành Lạc Dương hâm
mộ.