Tô Trọng Cảnh mở hộp thức ăn ra, lại cười nói: “Cảm ơn nương tử tri kỷ.”
Sau đó hỏi mẹ, “Phòng bếp hôm nay có c
Hai người kia phát hiện ra sự tồn tại của tôi, khẽ hô: “Mèo con ở đâu ra
vậy? Thật đáng yêu quá, sao lại chạy vào thư phòng? Cẩn thận nó cào rách
sách vở đấy.” Sau đấy họ tranh nhau tiến lên, tò mò nhìn tôi, có vẻ đều rất
thích. Còn sai bọn nha hoàn xuống phòng bếp chuẩn bị cá rán cho tôi. Cô
gái trẻ tuổi còn bàn với Tô Trọng Cảnh muốn nuôi tôi trong nhà.
Mẹ hiền con thảo, cha con vui vầy, gia đình ấm áp.
Thê hiền phu quý, vợ chồng tôn trọng nhau, cả đời hạnh phúc.
Tôi chưa bao giờ thấy Tô Trọng Cảnh thỏa mãn như thế, vui vẻ như thế.
Giấc mơ của chàng thành hiện thực rồi.
Nhưng tôi thì sao? Nói ra sự thật, bắt cóc chàng về núi, lại phá tan mộng
đẹp của chàng sao?
Bầu trời đã bị mây nhuộm đỏ từ lâu, đó là điềm báo Hồng Vũ đã đến. Chị
ấy đứng trên tường, không biết đã nhìn tôi bao lâu rồi.
Tôi quay đầu, yên lặng rời khỏi gia đình ấm áp này.
Đi đến ngoại thành, Hồng Vũ hiện thân, ho nhẹ một tiếng, dường như mang
theo chút giải thích tuyên đọc tội trạng của tôi: “Cô tự ý sửa lại thiên mệnh
của mấy ngàn người, làm trận hỏa hoạn lớn nhất lịch sử thành Lạc Dương
biến mất, làm vận m vô số người bị thay đổi. Đây là tội không thể tha, ta
phụng mệnh thiên giới tới bắt cô về quy án, khuyên cô đừng nên chống cự,
đỡ phải chịu đau đớn.”
Tôi cúi đầu yên lặng.