Hồng Vũ tiếp tục nói: “Ta đã điều tra mọi chuyện, cô đúng là con mèo ngu
ngốc. Cứu người cũng không nên như thế, nể tình cô không có đầu óc, xuất
phát từ thiện ý để ta hỏi Lam Lăng Tiên Nhân quản lý trên thiên giới xem
có cách nào thay đổi được chuyện này không…”
Tôi tiếp tục im lặng.
Hồng Vũ lắc đầu: “Quên đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, đừng nghĩ đến anh
ta nữa. Cái tên Tô gì… Tô Trọng Cảnh đúng không? Tuệ căn không tồi,
con người cũng không tồi, đáng tiếc giờ đã có vợ con, lại không có duyên
phận với cô nên không tính là vong ân được. Đừng phá hoại gia đình người
khác nhé. Cứ coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra là được.”
“Rõ ràng đã xảy ra rồi!” Cuối cùng tôi hối hận, cuối cùng không chịu được
nữa, bắt đầu gào khóc, “Tôi không cần Tô Trọng Cảnh đẹp trai bây giờ,
không cần cử nhân, tôi muốn Bánh Chưng của tôi! Tôi muốn tên ngốc sẽ
nói đùa, sẽ kể chuyện cho tôi nghe! Tôi muốn Bánh Chưng của tôi! Tôi
muốn tên quái dị không có ai quan tâm, không có ai cần! Tôi muốn tên
khốn kiếp dạy tôi viết chữ đọc sách! Tôi muốn người đàn ông chưa bao giờ
làm tôi tổn thương!”
Hồng Vũ thấy tôi khóc thì luống cuống tay chân, lại bắt đầu an ủi: “Đừng
khóc, đừng khóc, ai nha, việc này cũng chịu thôi.”
Tôi không ngừng khóc: “Bánh Chưng của tôi sẽ không nỡ để tôi rơi một
giọt nước mắt, Bánh Chưng của tôi
Tô Trọng Cảnh sẽ đau lòng vì tôi, sẽ dỗ dành tôi đã không còn nữa.
Chàng sẽ sống cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời, nhưng trong hạnh phúc
của chàng không có tôi.
Tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng chưa từng cảm thấy hối hận
như hôm nay. Nếu giao hết tất cả tiền bạc châu báu, nếu giao hết địa bàn,