Nhưng… Nhưng Bánh Chưng của tôi đâu?
Thiếu niên ngồi nghiêm túc đọc sách trước thư phòng thật xa lạ.
Tôi khẽ kêu một tiếng.
Chàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt xa lạ nhìn về phía tôi. Sau đó chàng bỗng
nhiên mỉm cười, kh hiện lên hai cái lúm đồng tiền dịu dàng giống như hoa
đào mùa xuân nở, chàng nói: “Mèo con, hình như ta đã từng gặp mày rồi.”
Tim tôi ngừng đập.
Chàng cố gắng nhớ lại.
Thời gian trở nên rất dài, dường như đã ngừng tại giây phút này.
Chàng lại mỉm cười, sờ sờ đầu tôi nói: “Ngày ông nội qua đời, có một con
mèo đen rất giống mày vào phòng ta, nó đi quanh ta rồi cọ cọ như muốn an
ủi ta, rất đáng yêu.”
Trái tim tôi lặng như nước, đang lúc tôi định mở miệng thì cách đó không
xa truyền đến tiếng gọi “Con ơi” khe khẽ. Một người phụ nữ mặt mũi hiền
lành đã lớn tuổi mang theo một cô gái còn trẻ và rất nhiều nha hoàn đi đến.
Đi gần đến nơi, người phụ nữ lớn tuổi cười nói, “Vật cực tất phản [1] , đã
trúng cử nhân rồi đừng tham việc lại hại thân thể.”
[1] Vật cực tất phản: Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo
hướng ngược lại
Cô gái trẻ tuổi đã lộ bụng bầu, trên mặt còn nở nụ cười thẹn thùng, cô ấy
cầm hộp thức ăn nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó nâng tay lên đau lòng quạt
cho chàng, giọng nói hiền dịu như mặt nước hiền lành nói: “Lang quân, trời
nóng, thiếp làm canh đậu xanh ướp lạnh cho chàng.”