tung, nói linh tinh, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ làm thật. Phải phân
tích tình huống cụ thể, đám chó lạc xung quanh tôi đã chăm từ lâu này, nếu
cô ấy thật sự rất ghét thì đã tự ra tay đuổi chúng đi rồi, còn cần mắng tôi
sao? Hơn nữa Chu Tư Tư đã từng nói, con gái nói ghét có đôi khi là thích,
giống như cô ấy ngày nào cũng bảo tôi thu dọn đống truyện tranh doujinshi
cô ấy ghét nhất, khinh bỉ vẹt giấu truyện đam mỹ, nhưng sau này cô ấy lại
thường trốn trong ổ mèo xem trộm, còn cười không ngừng…”
“Đợi đã!” Tôi vội vàng ngăn cản lời phát biểu thiếu não của anh ta, “Tôi
không xem, chỉ tiện thì lật qua thôi… Nhân tiện đây, kiểm tra xem sách báo
được xuất bản bây giờ có đảm bảo không, tốt hơn hết là nhanh chóng báo
cho cảnh sát để xử lý. Tôi không thích truyện doujinshi ấu trĩ giống anh,
càng không thích đam mỹ đen tối quái dị của vẹt đâu! “
William ra vẻ đã hiểu gật gật đầu, nói với Xi Ly Quân: “Nhìn đi, chính là
như thế đấy.”
Xi Ly Quân không để ý đến sắc mặt của tôi, lại lôi hận cũ hoa sơn trà năm
đó ra, hỏi: “Chẳng lẽ nàng chỉ tiện miệng nói thôi sao?”
“Dạ Đồng dị ứng với phấn hoa, cô ấy nói không hề đặt chân đến Hà Sơn là
thật.” William rất chuyên nghiệp giải thích, “Nhưng cô ấy đâu nói không
cho phép anh chạy tới Hắc Sơn quấn lấy cô ấy! Anh chuyển nơi ở qua đấy,
ngày ngày tản bộ về Hà sơn xem hoa cũng được. Hơn nữa… Với tính cách
và tâm tư của cô ấy, cho dù có ghét hoa của anh thật thì cùng lắm cũng chỉ
chạy đến nhổ ít lá cây, ngắt mấy bông hoa, làm chút trò đùa dai, thả lên hoa
chút nấm để anh tức giận đến buồn bực chứ không phá hoa thật. Dù sao cô
ấy thích đánh người vô tội, nhưng sẽ không giết kẻ vô tội.”
William rất hiểu tôi, Tô Trọng Cảnh năm đó cũng vậ
Tôi đã từng nói với Tô Trọng Cảnh về chuyện Xi Ly Quân, chàng cũng
từng nói giống như William: “Nàng thích đánh nhau, thích bới móc, thích