Phần XII. Quái miêu và trung
khuyển
Chương 52
Tôi đắm chìm trong hồi ức, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Xi Ly Quân nhấn mũi chân, lại ép hỏi: “Ta có chỗ nào không bằng hắn?”
William nhịn đau, hình như rất muốn nói chuyện, đáng tiếc chỉ có thể hừ hừ
được vài tiếng.
“Nên nói thế nào nhỉ? Để tôi thử ví dụ nhé.” Giải thích với biến thái thật sự
rất vất vả, tôi đỡ trán suy nghĩ, sau đó bảo anh ta giải chú cấm âm cho
William, ra hiệu để anh ta đừng xen vào, sau đó xoay người hỏi, “William,
không phải anh lại trộm đồ ăn cho chó trong nhà đi cho mấy con chó hoang
bẩn thỉu dơ dáy xung quanh đấy chứ?”
William không biết nói dối, đảo mắt lia lịa, thật thà thừa nhận, sau đó giải
thích rất đáng thương: “Đồ ăn cho chó trong nhà đều là của tôi, tôi ăn ít đi
một tẹo cũng không sao. Nhưng những chú chó này rất đáng thương, tôi
còn cho ba con mèo lạc ăn nữa…”
“Quả nhiên.” tôi thở dài, lại hỏi, “Tôi đã từng nói tôi rất ghét đám chó kia
chưa? Mỗi lần bọn chúng thấy tôi đều cắn lung tung, còn làm bẩn quần áo
với váy của tôi nữa, anh đuổi chúng đi nhé?”
William hiền lành đồng ý: “Vâng.”
Tôi hỏi: “Tôi nói rồi đấy nếu anh tiếp tục nuôi chúng, tôi sẽ tức giận không
quan tâm đến anh nữa?”