Thiên. . . . . . bc sĩ lợi hại có đến không? Em có thể được gặp lại ba ba
không?”
“Được! Nhất định sẽ được mà!” Bé trai không thể thực hiện lời hứa, chân
tay luống cuống, xấu hổ vô cùng. Nó khóc, thử cầu xin thần linh giúp đỡ:
“Xin hãy để em Vương Huệ khỏe mạnh, muốn tôi trả giá thế nào cũng
được.”
“Cầu người không bằng cầu mình, cầu mình không bằng cầu yêu quái” Tôi
quan sát hai đứa thanh mai trúc mã này đã lâu, cuối cùng thừa dịp đêm tối,
nhảy vào từ cửa sổ, xuất hiện trước mặt thằng bé, hóa thành hình người,
mang theo nụ cười buôn bán nhàn nhạt nói cho nó: “Chỉ cần trả giá bằng
tuổi thọ tương ứng, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của nhóc.”
“Có yêu quái!” Thằng nhóc sợ tới mức chui xuống gầm giường, liên mồm
kêu to, “Tôn Ngộ Không cứu mạng!”
Tôi ôm nó, an ủi: “Ta là yêu quái tốt, bộ dạng tuyệt đối không hung dữ, sư
phụ ta là tiên nhân lợi hại, có giao tình với sư phụ Tôn Ngộ Không, cũng
coi như cùng họ.”
Lời nói dối nửa thật nửa giả khiến thằng nhóc bình tĩnh lại, dần dần cũng
khôi phục sự can đảm. Tôi nhanh chóng nói thủ tục giao dịch yêu quái cho
nó, dụ dỗ: “Chỉ cần nhóc trả giá bằng tuổi thọ của bản thân, ta có thể đem
tuổi thọ đó chuyển cho Vương Huệ, giúp cô bé sống sót.”
Thằng nhóc không hề do dự gật đầu nói: “Tôi muốn đổi!”
Tôi thấy bộ dáng vô lo vô nghĩ của nó, chợt nảy ra ý nghĩ nửa đùa nói:
“Giao dịch với yêu quái rất hà khắc, hai mươi năm tuổi thọ của nhóc cũng
chỉ có thể đổi hai năm sống cho Vương Huệ thôi.”
“Chỉ hai năm?” Thằng nhóc do dự, dường như cảm thấy rất lỗ vốn.