William cũng đổi về hình dạng cũ, vui vẻ nói: “Tôi cho ông ăn xương
hầm.”
“Viết văn sao?” Lý Gia Đại Thúc ngơ ngác nhìn văn bản, hình như mới
hiểu ý của chúng tôi, lại nghẹn rất lâu không ra được một chữ.
Tôi không kiên nhẫn, lấy cưa điện gõ gõ bả vai ông ta: “Này … Động tác
nhanh lên chút.”
Chương 21
Lý Gia Đại Thúc rưng rưng nhìn tôi, lại nhìn cái cưa điện trong tay tôi, run
rẩy gõ bàn phím: “Hôm nay ánh nắng rực rỡ, tôi đi chơi công viên với Tiểu
Hồng, trên đường gặp được cụ bà bị ngã, tôi giúp bà đứng lên…”
“Đây là cái gì?” Tôi mở to mắt, không hiểu hỏi.
William rất kinh nghiệm nói: “Chắc để làm nền, tiếp sau đại khái sẽ bị xe
đâm chết, chết oan uổng hoặc là thắt cổ chết, xuyên qua đến thế giới tiên
hiệp, biến thành siêu nhân không gì làm không được, cứu vớt nhân vật nam
nữ chính.”
“Ờ… Cẩu huyết thật.” Tôi gật đầu ra vẻ đăm chi
William lại buồn bực nhìn tôi một cái.
Lý Gia Đại Thúc khẽ cắn môi, tiếp tục viết: “Cụ bà nói tôi "dùng" cảm làm
việc nghĩa quả thật là người tốt cho nên tặng một món tiền thưởng, tôi cầm
tiền mua nhẫn vàng và vòng cổ…”
William sửa đúng: “Viết sai rồi, thành ngữ này là dũng cảm làm việc nghĩa,
phải là “Dũng” không phải “Dùng” [1] .”