Phùng Nguyệt Nga nhìn Trương Hổ như vậy, cũng có vẻ không chắc chắn
lắm, lặng lẽ hỏi tôi: “Đây thật sự là Trương Sinh sao?”
“Yên tâm!” Cho dù là hắn con thỏ, tôi cũng sẽ bắt hắn mở miệng thừa nhận
mình là Trương Sinh!
Không đợi tôi dùng hình, xa xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hai chiếc xe
cảnh sát nhanh chóng mở cửa, đứng trên sân thể dục. Lam Lăng dẫn theo
vài đồng nghiệp trong ban tội phạm đặc biệt xuống xe.
Trương Hổ giống như nhìn thấy người thân lâu ngày mới gặp, cảm động
đến rơi nước mắt. Hắn thừa dịp tôi bị ánh đèn sáng chiếu chói mắt, cắn một
phát lên móng vuốt tôi, dùng sức lùi ra xa, sau đó lao đến ôm ấp mấy người
kia, nước mắt lưng tròng nói: “Đồng chí cảnh sát! Mau dẫn tôi đi với, tôi tự
thú, thà rằng ở trong tù cũng không muốn ở đây.”
Chương 17
“Anh không thuộc phạm vi quản lý của ban chúng tôi.” Lam Lăng đồng
tình nói.
“Không! Không!” Trương Hổ nước mắt trào ra, “Thế giới cảnh sát và nhân
dân là một nhà! Phải đoàn kết hữu ái! Phải có nghĩa khí chứ!”
Chúng tôi đều cảm thấy hắn đã điên rồi.
Lam Lăng không biết làm sao đành quăng hắn cho đồng nghiệp, đeo còng
tay, phân phó: “Tối nay quăng cho đội tội phạm hình sự xử lý đi.”
Ban phạm tội đặc biệt là do yêu quái thành lập, đồng nghiệp Lam Lăng sờ
sờ cái đầu bóng lưỡng của Trương Hổ, lau lau nước miếng, đưa hắn đi.
“Này…” Tôi giơ móng, “Nghiệp vụ của tôi…”