Và cái mà trước đây các ngươi gọi là thế giới, từ nay các ngươi phải bắt
đầu sáng tạo nên: lý trí, trí tưởng tượng, ý chí, tình yêu của các ngươi phải
nhập thể biến thành thế giới! Và ta nói thật, đó là để cho lạc phúc của các
ngươi, những tình nhân mê đắm tri thức!
Làm thế nào các ngươi, những kẻ say mê yêu mến tri thức, có thể chịu
đựng nổi cuộc đời nếu các ngươi không nuôi giữ trong tim mình hy vọng
đó? Các ngươi không nên để bị rơi vào trong sự bất khả lĩnh hội lẫn sự phi
lý.
Nhưng, hỡi các bạn, hãy để ta khai mở tất cả lòng ta cho các bạn rõ: nếu
quả thật có các vị thần linh, thì làm sao ta chịu đựng nổi sự kiện chính ta
không là Thượng đế! Vậy, chẳng hề có các thần linh.
Chính ta đã kéo rút ra kết luận đó, nhưng rồi đến phiên nó, kết luận ấy lại
kéo lôi ta theo.
Thượng đế là một sự phỏng đoán: nhưng ai là kẻ có thể nốc cạn những
thống khổ của điều phỏng đoán này mà không bị tử vong? Liệu người ta có
phải lấy đi đức tin của kẻ sáng tạo? Và lấy đi của con ó sự phóng mình bay
vút vào vùng trời vô hạn?
Thượng đế là một tư tưởng làm cong quẹo tất cả những gì ngay thẳng và
làm đảo lộn tất cả những gì bất động. Thế nào? Thời gian tan biến mất và
tất cả những sự vật phù ảo vô thường đều chỉ là giả trá.
Tư tưởng ấy làm xương cốt con người lảo đảo xao xuyến và làm cho dạ dày
buồn nôn: thực ra, những điều phỏng đoán như thế sẽ làm cho đầu óc quay
cuồng mang bệnh.
Ta gọi là phi nhân, yếm thế, mọi học thuyết nào rao giảng về một hữu thể
độc nhất, sung mãn, tuyệt đối, bất động, tự mãn và thường tồn.
Tất cả những gì thường tồn đều chỉ là ẩn dụ biểu trưng[1], và các thi sĩ đã
nói dối quá nhiều.
Song những ẩn dụ tuyệt vời nhất phải nói đến thời gian và sự biến dịch:
chúng phải là một lời ca tụng và biện chính cho tất cả những gì vô thường
phù ảo.
Sáng tạo! - Đấy là giải thoát vĩ đại khỏi mọi điêu linh thống khổ và làm cho
đời sống nhẹ nhàng tươi sáng. Nhưng muốn cho con người sáng tạo khởi