Kể từ khi có loài người, con người đã hưởng thụ niềm vui quá đỗi ít ỏi. Hỡi
các anh em, chỉ có điều vừa nói mới là tội nguyên tổ của chúng ta.
Và khi học hưởng thụ niềm vui nhiều hơn thì ta cũng học biết đừng làm
điều ác cho kẻ khác và gây ra những đau khổ.
Chính vì thế ta mới rửa sạch bàn tay trợ giúp kẻ đau khổ. Chính vì thế ta
cũng lau sạch cả tâm hồn mình.
Bởi lẽ, vì nỗi xấu hổ của y, ta cũng cảm thấy xấu hổ vì đã nhìn thấy kẻ khổ
đau đương đau khổ; và khi ta đến để trợ giúp, ta đã xúc phạm nặng nề lòng
kiêu hãnh của y.
Những sự hàm ơn lớn không làm cho người ta biết ơn nhưng làm người ta
nôn nóng trả thù; và nếu không quên đi một việc thiện nhỏ bé, rốt cuộc việc
thiện ấy sẽ biến thành một con sâu gặm nhắm đục khoét tâm hồn.
“Hãy dè dặt khi nhận lãnh! Hãy tỏ ra cao quý khi nhận lãnh!” Đấy là điều
ta khuyên những kẻ chẳng có gì cả để ban phát.
Nhưng ta, ta thuộc về những kẻ ban phát: ta thích ban phát cho những bằng
hữu, với tư cách một người bạn. Về phần những người xa lạ và những kẻ
nghèo hèn, hãy để cho chính tay họ được hái quả trên cây ta: như thế, họ sẽ
ít thấy bị sỉ nhục hơn.
Nhưng, chúng ta phải tiêu diệt tất cả những kẻ ăn xin! Thực thế, chúng ta
bực bội khi phải ban phát cho họ và chúng ta lại nổi giận vì không ban phát
cho họ.
Cũng thế đối với những kẻ phạm tội và những ý thức xấu tệ! Hãy tin ta, hỡi
các bạn, những cắn rứt của lương tâm dạy cho người ta cắn xé.
Nhưng điều tệ hại nhất chính là những tư tưởng bé nhỏ ti tiện. Thực ra,
chẳng thà nhúng tay làm điều ác còn hơn là có tư tưởng ti tiện nhỏ bé.
Cố nhiên, các ngươi bảo rằng: “Khoái lạc phát sinh từ những xấu ác nhỏ bé
sẽ tránh cho ta được nhiều lần một điều ác vĩ đại”. Nhưng trong lĩnh vực
này, ta chẳng nên mong có chuyện tiết kiệm.
Hành động xấu ác tựa như một ung nhọt: nó làm ngứa ngáy nhức buốt và
vỡ tung ra, - nó lên tiếng một cách thẳng thắn chân thực.
“Này, ta là một cơn bệnh”, hành động ác lên tiếng nói như thế, đấy là sự
thẳng thắn chân thực của nó.