Nhưng còn tư tưởng nhỏ bé ti tiện, thì lại giống như loài nấm: nó lén lút ẩn
mình và không muốn ở chỗ nào nhất định, - cho đến khi toàn thân thể bị
ung thối, khô héo bởi những mụn nấm nhỏ bé.
Tuy nhiên, ta xin thì thầm vào tai kẻ đang bị quỷ ám lời này: “Tốt hơn nên
để mặc cho con quỷ của ngươi lớn mạnh lên! Cả ngươi nữa, cũng có một
con đường cao đại dành cho ngươi!”
Này các anh em, chúng ta biết quá nhiều về mỗi người! Và chúng ta còn có
thể biết rõ rệt về một vài người, nhưng điều ấy không đủ để cho chúng ta có
thể xuyên thấu qua họ.
Thật khó mà sống với loài người, bởi vì khó mà giữ được im lặng.
Và không phải đối với kẻ mà chúng ta thù ghét nhất chúng ta mới bất công
nhất, nhưng đối với kẻ mà chúng ta hoàn toàn dửng dưng lãnh đạm.
Thế nhưng, nếu các ngươi có một người bạn đang đau khổ, thì các ngươi
hãy là một nơi nghỉ ngơi cho hắn, nhưng hãy là một chiếc giường thô cứng
đối với hắn, một chiếc giường trong trại lính, như thế các ngươi mới hữu
ích đối với hắn.
Và nếu có một người bạn làm điều xấu với các ngươi, các ngươi hãy bảo
hắn: “Ta tha thứ cho mi về chuyện mi đã làm cho ta; nhưng còn chuyện mi
đã làm như thế đối với chính bản thân mi, làm sao ta tha thứ được?”
Mọi tình yêu vĩ đại đều nói như thế, nó vượt quá cả sự tha thứ lẫn sự
thương hại.
Phải giữ cẩn thận lòng mình, nếu để sổng nó ra thì ta cũng điên đầu theo
với nó!
Hỡi ôi! Trên trái đất này còn có nơi nào người ta phạm phải những điên
cuồng vĩ đại hơn là nơi những kẻ có lòng thương xót? Và trên mặt đất còn
có gì gây ra nhiều đau khổ cho bằng cơn điên cuồng của những kẻ có lòng
thương xót?
Khốn thay cho kẻ nào yêu thương mà lại không có một đỉnh cao vượt lên
trên lòng thương hại của họ!
Một ngày nọ, quỷ sứ bảo ta như thế này: “Cả Thượng đế cũng có hỏa ngục
của ngài: đó là tình yêu loài người nơi Thượng đế”.
Và mới đây ta đã nghe quỷ sứ bảo như sau: “Thượng đế đã chết; chính lòng