vào Đấng Cứu rỗi của bọn họ được: các đệ tử của Đấng Cứu rỗi đó phải có
vẻ được giải thoái, cứu rỗi hơn bây giờ.
Ta muốn nhìn thấy bọn họ trần truồng: vì chỉ vẻ đẹp mới có quyền rao dạy
sự hối hận. Nhưng ai mà còn để mình bị thuyết phục bởi nỗi u sầu ảo não
được hóa trang che đậy kỹ càng đó!
Thực ra, những Đấng Cứu rỗi của bọn họ cũng đã không đến từ tự do và từ
tầng trời cao sang thứ bảy của tự do! Thực ra, những Đấng Cứu rỗi đó chưa
bao giờ đặt chân lên tấm thảm tri thức cả.
Tinh thần của những Đấng Cứu rỗi ấy đầy lỗ hổng; nhưng nơi mỗi lỗ hổng,
họ đã đặt vào đó ảo tưởng của mình, và họ gọi vật trám lỗ hổng đó là
Thượng đế.
Tinh thần bọn họ bị dìm ngập trong lòng thương hại, và khi bọn họ căng
phồng, trương to lên vì lòng thương hại, thì luôn luôn có một cơn điên rồ vĩ
đại bập bềnh trên bề mặt. Hăng hái kêu la hò hét, họ đã đẩy đàn chiên của
họ qua cầu, làm như thể chỉ có một chiếc cầu độc đạo dẫn đến tương lai.
Thực ra, chính những kẻ chăn chiên đó cũng là những con chiên.
Những kẻ chăn chiên đó có tinh thần hẹp hòi và tâm hồn bao la; nhưng mà,
hỡi các bạn, ngay cả những tâm hồn bao la nhất cũng là những xứ miền
chật hẹp ngần nào!
Trên con đường họ đang đeo đuổi, họ đã ghi lên những dấu hiệu đẫm máu,
và cơn điên cuồng của họ đã dạy rằng với máu, người ta chứng minh được
chân lý.
Nhưng máu là chứng cớ tồi tệ nhất cho chân lý; máu làm nhiễm độc học
thuyết thuần khiết nhất cũng như biến học thuyết đó thành ảo tưởng cùng
thù hận của tâm hồn.
Và khi một kẻ bước qua lửa đỏ vì đức tin của mình, điều đó chứng tỏ được
gì? Thật ra, điều tốt hơn là đạo lý riêng của các ngươi phải xuất sinh từ trận
hỏa hoạn riêng của các ngươi.
Quả tim nồng cháy và đầu óc lạnh lùng: khi hai cái đó gặp nhau thì nảy
sinh cơn bão xoáy mang tên là “Đấng Cứu rỗi”.
Thực ra, còn có những con người hoằng đại thâm viễn hơn, xuất sinh từ
dòng dõi quý phái hơn những kẻ được đám đông dân chúng gọi là những