Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 28 -
VỀ NHỮNG CON NGƯỜI ĐỨC HẠNH
Phải lên tiếng với các giác quan ơ hờ mê ngủ bằng những tiếng sấm gầm và
những tia pháo bông chớp nhoáng của trời cao.
Nhưng vẻ đẹp thì nói bằng giọng trầm êm: tiếng nói ấy chỉ thấm nhập vào
những tâm hồn tỉnh thức.
Hôm nay chiếc khiên của ta đã run rẩy và cất tiếng cười: đấy là cơn rùng
mình và tiếng cười linh thánh của vẻ đẹp!
Hỡi các ngươi, những con người đức hạnh, vẻ đẹp của ta hôm nay cất lên
tiếng cười là cười vào mũi các ngươi! Giọng nói của nó đưa đẩy đến tai ta:
“Bọn chúng còn muốn được đền trả!”
Hỡi những con người đức hạnh! Các ngươi hãy còn muốn được đền bù, trả
công! Các ngươi muốn được tưởng thưởng cho đức hạnh mình, muốn có
trời cao thay cho mặt đất và vĩnh cửu thay cho hiện tại của các ngươi?
Giờ đây các ngươi thù ghét ta vì ta rao dạy rằng chẳng có phần thưởng
cũng như đấng đứng ra ban thưởng? Và thực ra, ta hãy còn chưa dạy rằng
đức hạnh phải là phần thưởng cho chính mình.
Than ôi, đấy là nỗi hối tiếc của ta: bọn chúng đã đặt phần thưởng và sự
trừng phạt vào trong căn để của mọi sự, và giờ đây, cả trong căn để của tâm
hồn các ngươi, hỡi những con người đức hạnh!
Song, tựa như chiếc mõm lợn lòi, lời nói ta phải đâm nát đáy hồn các
ngươi, ta muốn làm một lưỡi cày rạch nát các ngươi.
Tất cả những bí ẩn của tâm hồn các ngươi phải xuất hiện rõ ràng trước ánh
sáng, và khi nào các ngươi nằm dài dưới ánh mặt trời, tâm hồn bị bật tung
gốc rễ, vỡ nát, thì sự dối trá của các ngươi cũng sẽ bị tách rời khỏi sự thật
của các ngươi.
Bởi vì đây mới là sự thật của các ngươi: các ngươi quá tinh khiết cho sự
nhơ bẩn của những chữ sau đây: trả thù, trừng phạt, tưởng thưởng, trả công.