Các người yêu đức hạnh của mình như người mẹ yêu con; nhưng có bao
giờ người ta nghe một bà mẹ muốn được trả tiền thưởng cho tình yêu của
mình?
Chẳng có gì thân thiết với các ngươi hơn là đức hạnh của các ngươi. Khát
vọng về chiếc vòng hóa thân ảo diệu đang nồng cháy trong tâm trí các
ngươi: mọi chiếc vòng đều cố gắng xoay tròn trên chính mình để trở về lại
trên chính mình.
Và mọi công trình của đức hạnh các ngươi đều giống với một ngôi sao tắt
lịm: ánh sáng của ngôi sao hãy còn truyền lan đến từ xa, - ánh sáng ấy bao
giờ mới tan biến giữa đường bay?
Cũng thế, ánh sáng đức hạnh các ngươi cũng hãy còn phóng chiếu rạng rỡ
ngay cả sau khi công trình đã hoàn tất. Ngay cả khi công trình ấy bị quên
lãng và một lạc thì tia sáng rực rỡ của nó vẫn tồn tại, băng vượt qua không
gian.
Đức hạnh các ngươi phải là chính “ngã thể” các ngươi chứ không phải là
một cái gì xa lạ, một lớp da ngoài, một chiếc áo choàng: đấy là sự thật của
đáy hồn các ngươi, hỡi những con người đức hạnh!
Nhưng cũng có một số những người mà đối với họ, đức hạnh cốt ở chỗ
quằn quại hình hài dưới những ngọn roi: và các ngươi đành phải dỏng tai
nghe tiếng la thét của bọn họ!
Cũng có một bọn khác gọi đức hạnh là sự lười biếng của những tật xấu nơi
họ; và ngay khi sự thù hận ghen tuông của họ nằm duỗi dài tay chân thiếp
ngủ đi thì sự “công chính” của họ thức giấc đưa tay lên dụi dụi đôi mắt còn
ngái ngủ.
Cũng có một bọn khác bị lôi sểnh xuống dưới thấp: những con quỷ của họ
lôi họ xuống. Nhưng càng chìm sâu xuống, thì đôi mắt họ càng lấp loáng và
dục vọng của họ càng căng thẳng hướng về Thượng đế của mình.
Than ôi! Tiếng kêu thét của những bọn người đó cũng đã vang đến tai
ngươi, hỡi con người đức hạnh, tiếng kêu của những kẻ bảo rằng: “Tất cả
những gì không phải là hiện thể của ta đều là Thượng đế và là đức hạnh đối
với ta!”
Và có những kẻ khác tiến bước nặng nề với hai hàm răng nghiến chặt,