giống như những chiếc xe bò chở đá lăn bánh xuống con đường dốc: họ nói
nhiều về phẩm giá, về đức hạnh; - họ gọi chiếc phanh xe của họ là đức
hạnh.
Và có những kẻ khác giống như những chiếc đồng hồ quả lắc được lên dây
cót; họ kêu tích tắc, tích tắc và muốn người ta gọi tiếng tích tắc ấy là đức
hạnh.
Thực ra, những kẻ đó làm ta hài lòng: bất luận nơi nào gặp được những
chiếc đồng hồ như thế, ta sẽ vặn vẹo lên dây chúng bằng những lời chế giễu
của ta; và bọn chúng sẽ bắt đầu kêu rò rò cho ta.
Những kẻ khác hãnh diện vì một mẩu công chính nhỏ bé, và vì lòng thương
yêu mẩu công chính nhỏ bé đó, họ báng bổ mọi sự: đến nỗi cả thế giới bị
chìm ngập trong sự bất công của họ.
Than ôi! Tiếng “Đức hạnh” thật ghê tởm làm sao khi thoát ra từ miệng lưỡi
họ! Và khi họ bảo: “Tôi công chính”, thì lời nói ấy luôn ngân vang như là:
“Tôi đã trả được thù!”
Họ muốn đâm vỡ mắt những kẻ thù bằng đức hạnh của mình, và họ chỉ
vươn cao lên để hạ thấp những kẻ khác.
Cũng còn có những kẻ khác ngồi xổm trong đầm lầy của họ giữa những
thân lau sậy, và bảo: “đức hạnh, chính là cứ ngồi yên trong ao đầm lầy lội.
Chúng tôi không cắn xé ai và chúng tôi cũng tránh kẻ muốn cắn xé; về tất
cả mọi sự, chúng tôi chia sẻ ý kiến mà thiên hạ đưa ra cho chúng tôi”.
Cũng có những kẻ khác yêu thích những điệu bộ và nghĩ rằng: đức hạnh là
một thứ điệu bộ.
Đầu gối họ luôn luôn gập xuống, tay họ luôn luôn chắp vào nhau để ngợi ca
đức hạnh, nhưng tâm hồn họ thì chẳng biết tí gì về đức hạnh cả.
Lại có những kẻ khác tưởng là đức hạnh khi bảo rằng: “Đức hạnh là cần
thiết”; nhưng tận thâm tâm, họ chỉ tin rằng cơ quan cảnh sát là cần thiết.
Có vài kẻ vì không biết nhìn thấy cái gì cao quý nơi con người, nên chỉ nói
đến đức hạnh khi họ nhìn quá gần sự thấp hèn của con người: như thế đó,
họ gọi con mắt xấu xa hung hiểm của họ là “đức hạnh”.
Có vài kẻ muốn được giáo huấn và được nâng cao lên, và họ gọi đó là đức
hạnh, trong khi những kẻ khác muốn bị lật ngược lại, - và họ cũng gọi đó là