đức hạnh.
Như vậy, mọi người đều tin rằng mình có phần trong đức hạnh; và ít nhất
mọi người cũng đều muốn mình là kẻ sành sỏi trong chuyện “thiện” và
“ác”.
Nhưng há chẳng phải Zarathustra đã đến để nói với những kẻ điên cuồng và
dối trá đó những lời này sao: “Mi biết gì về đức hạnh? Mi có thể biết gì về
đức hạnh?” - Hỡi các bạn, ông ta đến để làm cho các bạn chán ngán những
lời cũ mèm mà các bạn học từ những kẻ điên cuồng và dối trá: để cho các
bạn chán ngán những chữ “tưởng thưởng”, “áp chế”, “trừng phạt”, “trả thù
công chính”, - để cho các bạn chán mứa khi nói “một hành động là tốt, vì
nó vô vị lợi”.
Than ôi! Hỡi các bạn! Phải làm sao cho “Tự ngã” các bạn hiện diện trong
hành động cũng như người mẹ hiện diện trong đứa con: đấy phải là châm
ngôn của các bạn về đức hạnh!
Thực ra, ta đã dứt ra khỏi các bạn hàng trăm lời lẽ và những món đồ chơi
ưa thích nhất của đức hạnh các bạn; và giờ đây các bạn lại giận dỗi ta, như
những đứa trẻ con giận dỗi.
Những đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển, và làn sóng ập vào, mang theo những
đồ chơi của chúng vùi sâu xuống lòng biển cả. Bọn chúng đang đứng khóc
lóc thảm thương.
Nhưng cùng một làn sóng đó sẽ mang đến cho chúng những món đồ chơi
mới, sẽ đổ ào ra trước mắt chúng những vỏ sò mới muôn màu sặc sỡ.
Như thế đó, chúng được an ủi nguôi khuây; và cũng như chúng, hỡi các
bạn, các bạn cũng sẽ nhận được những sự an ủi nguôi khuây, - những vỏ sò
ốc mới ngàn màu rực rỡ!”
Zarathustra đã nói như thế.