Song một ngày kia ta đã lên tiếng hỏi, - và câu hỏi hầu như làm ta nghẹt
thở: Sao? Đời sống còn cần đến đám tiện dân ư?
Những suối nguồn bị nhiễm độc, những ngọn lửa bốc mùi hôi thối, những
giấc mộng bị ô uế và những con sâu trong thực phẩm hằng ngày, là những
điều cần thiết sao?
Không phải lòng thù hận, nhưng chính sự kinh tởm của ta đã gặm nhấm đời
ta. Hỡi ôi, thường ta cũng chán ngán luôn cả tinh thần khi ta khám phá ra
rằng cả đám tiện dân cũng có tinh thần!
Ta đã quay lưng lại với những kẻ thống trị khi ta nhìn thấy điều mà ngày
hôm nay họ gọi là thống trị: cò kè mặc cả quyền hành, - và lại cò kè mặc cả
với đám tiện dân!
Ta đã nhắm mắt bịt tai sống nơi những dân tộc có ngôn ngữ xa lạ, để cho
ngôn ngữ họ dùng cò kè mặc cả về quyền hành cũng xa lạ với ta.
Và, bịt kín mũi, ta đã băng qua quá khứ cùng hiện tại với tấm lòng đầy bất
mãn kinh tởm: thực vậy, tất cả quá khứ và hiện tại này đều bốc lên mùi hôi
thối của đám tiện dân biết sử dụng chữ viết.
Tựa một kẻ tàn tật đã trở thành đui mù câm điếc: ta đã sống như thế để khỏi
sống với bọn tiện dân của quyền lực, của ngòi bút và của những dục vọng.
Tinh thần ta đã leo lên nhiều bậc thang trong sự gian khổ và cẩn trọng,
những của bố thí khoái lạc là sự khích lệ cho tinh thần ta; đời sống cứ chảy
trôi nương theo cái gậy mù lòa của nó.
Chuyện gì đã xảy đến cho ta? Ta đã tự giải thoát khỏi sự kinh tởm ra sao?
Ai đã làm tươi trẻ đôi mắt nhìn của ta? Làm thế nào ta đã cất cánh bay vút
lên đến những miền non cao lồng lộng, nơi không còn có bọn tiện dân ngồi
bên suối nước nữa?
Có phải chính sự kinh tởm buồn nôn của ta đã ban cho ta đôi cánh cùng
những sức mạnh tiên kiến được các suối nguồn tươi mát? Thực vậy, hẳn ta
đã phải bay lên cao tít mới tìm lại được suối nguồn hoan lạc!
Ồ, ta đã tìm thấy rồi, hỡi các anh em! Ở đây, nơi thâm cao diệu vợi, nguồn
suối mê vui đã trào vọt lại cho ta! Vẫn còn có một dòng sống ta vục uống
ngất ngây mà bọn tiện dân chưa bao giờ đặt môi tới được.
Hỡi nguồn suối hoan say, mi tuôn trào hầu như quá cuồng bạo! Và thường