khi mi làm đổ ngược hết ly cốc khi muốn rót đầy!
Ta phải học cách tiến đến gần mi một cách khiêm tốn e dè hơn: tim ta đã
tuôn chảy về với mi quá mãnh liệt:
Tim ta, nơi bừng cháy lửa hạ, mùa Hạ nồng say ngắn ngủi đầy u sầu say
đắm hoan lạc của ta, ồ, quả tim mùa Hạ của ta khao khát vẻ tươi mát của mi
ngần nào.
Nỗi buồn rầu do dự của mùa Xuân ta đã tan bay! Tan bay rồi sự dữ tợn của
những bông tuyết tháng Sáu của ta! Ta đã hoàn toàn biến thành mùa hạ,
hoàn toàn biến thành buổi xế trưa mùa Hạ.
Một mùa Hạ trên những đỉnh cao lồng lộng, với những suối nguồn mát lạnh
và một sự im lặng tràn đầy lạc phúc. Ô! Hỡi các bạn ta, hãy đến, hãy đến
đây, sao cho sự im lặng này có thể trở thành tràn đầy lạc phúc hơn nữa!
Bởi vì đây là đỉnh cao và quê hương của chúng ta: nơi cư trú của chúng ta
quá cao sang, quá hiểm dốc
đối với tất cả những kẻ ô uế và cơn khát của
họ.
Vậy thì, hỡi các bạn, hãy ném cái nhìn vào nguồn suối của nỗi hoan lạc ta!
Làm thế nào nguồn suối ấy bị vẩn đục vì tia nhìn các bạn được? Nguồn
suối cười vang trong vẻ tinh khiết.
Chúng ta xây tổ ấm trên cành cây của Tương lai; và trong chiếc mỏ cứng,
những con ó sẽ mang lương thực đến cho chúng ta, những kẻ cô đơn!
Đấy là những lương thực mà bọn người ô uế sẽ không thể nào chia sẻ được!
Vì bọn chúng sẽ tưởng rằng mình nuốt phải lửa hồng cháy bỏng cả họng.
Thực vậy, ở đây chúng ta sẽ chẳng sửa soạn nơi cư trú cho bọn người ô uế.
Hạnh phúc của chúng ta tựa như một hang động băng giá làm cóng lạnh
thân thể cùng tinh thần bọn chúng.
Và tựa những cơn gió mạnh, chúng ta muốn sống bên trên đầu chúng, gần
gũi những con ó, gần gũi với tuyết lạnh, gần gũi với mặt trời: những cơn
gió mạnh đều sống như thế.
Và như cơn gió, một ngày kia ta sẽ thổi về giữa bọn chúng, ta sẽ cắt đứt hơi
thở của thần trí chúng bằng tinh thần ta: tương lai của ta muốn như thế!
Thực ra, Zarathustra là một cơn gió dữ đối với tất cả những miền thấp; và
đây là lời khuyên hắn gửi đến những kẻ thù cùng tất cả những kẻ nào ho và