cuộc đời muốn khám phá ra những phương trời xa thẳm, muốn thám hiểm
những vẻ đẹp làm hoan lạc tâm hồn, chính vì thế cuộc đời cần phải có đỉnh
cao.
Vì cần có đỉnh cao, cuộc đời cần có những bậc thang, và sự chống đối giữa
những bậc thang đó với những kẻ leo cao! Cuộc đời muốn leo lên cao, và
trong khi leo lên, cuộc đời muốn tự vượt bỏ chính mình.
Và nhìn đây, hỡi các bạn! Đây là chiếc hang của con nhện độc, nơi đấy có
một đền điện xưa đã đổ nát hoang tàn, - các bạn hãy nhìn đền điện đó với
đôi mắt rạng rỡ của kẻ giác ngộ!
Thực vậy, kẻ nào ngày xưa đã tích tập các tư tưởng của y vào những viên
đá dựng thành thánh điện đó, kẻ ấy đã biết rõ bí mật của đời sống, giống
như kẻ khôn ngoan nhất trong số các nhà hiền triết.
Trong vẻ đẹp cũng cần phải có sự chiến đấu, sự bất bình đẳng, một cuộc
chiến tranh giành quyền lực và quyền thống trị tối thượng: đấy chính là
điều kẻ nọ đã dạy cho chúng ta ở đây bằng ẩn dụ trong suốt rõ ràng nhất.
Nơi đây các khung vòm và các vòm cầu đập vỡ nhau trong một cuộc vật
lộn linh thánh: ánh sáng và bóng tối tương tranh với nhau trong cố gắng của
chúng hướng về linh thể.
Với cùng một sự chắc tâm và cùng một vẻ đẹp như thế, chúng ta hãy là thù
địch của nhau, cả chúng ta nữa, hỡi các bạn ta ơi! Chúng ta hãy giao chiến
với nhau một cách linh thánh!
Khổ thân! Chính ta lại bị con nhện độc, kẻ thù cố cựu của ta cắn phải. Với
sự chắc tâm và vẻ đẹp linh thánh của nó, con nhện đã cắn phập vào ngón
tay ta!
“Cần phải có một hình phạt, cần phải có sự công chính, - con nhện độc nghĩ
như thế; không phải là vô ích khi ngươi ca hát lên ở đây những khúc tụng
ca ca ngợi sự thù địch”.
Ừ, con nhện đã trả thù! Hỡi ôi, giờ đây nó sắp làm linh hồn ta quay cuồng
chóng mặt với sự trả thù!
Nhưng mà, hỡi các bạn, để cho ta đừng lảo đảo quay cuồng, các bạn hãy
cột cứng ta vào chiếc cột trụ này! Ta thích chẳng thà làm một đạo sĩ ẩn tu
trên đầu cột trụ còn hơn làm một cơn lốc phục hận!