nhau như thế.
“Chúng ta muốn trả thù, muốn sỉ nhục tất cả những kẻ nào mà chúng ta
không bình đẳng với họ”: đấy là ước nguyện tự thâm tâm những con nhện
độc.
Và còn nữa: “Kể từ nay trở đi, ý chí muốn bình đẳng cho tất cả mọi người
sẽ là tên gọi của đức hạnh; và chúng ta muốn cất cao tiếng thét chống lại tất
cả những kẻ nào mạnh mẽ!”
Hỡi những kẻ rao giảng sự bình đẳng, cơn điên cuồng độc đoán của sự bất
lực nơi bọn ngươi cất cao tiếng hét đòi “bình đẳng”: những khát vọng độc
đoán kín đáo nhất của bọn ngươi đã giả trang như thế dưới những lời lẽ của
đức hạnh!
Tính huênh hoang tự kiêu đầy cay nghiệt, lòng ganh ghét bị ẩn ức, có lẽ
đấy là tính huênh hoang và lòng ganh ghét của cha ông các ngươi bây giờ
mới bùng vỡ ra bên ngoài như một ngọn lửa và một cơn điên cuồng phục
hận.
Điều mà người cha im lặng thì người con nói lên bằng lời, và thường đứa
con tỏ lộ cho ta bí mật của người cha.
Bọn chúng giống như những kẻ nồng nhiệt hăng say; nhưng không phải
quả tim mà chính sự trả thù đã đốt lửa lên nơi bọn chúng. Và khi bọn chúng
trở thành lạnh lùng, tế nhị, thì không phải tinh thần nhưng chính sự ganh
ghét đã làm bọn chúng thành lạnh lùng, tế nhị.
Sự ganh ghét cũng dẫn bọn chúng bước trên con đường của những nhà tư
tưởng; và đây là dấu hiệu chỉ sự ganh ghét của bọn chúng: bọn chúng luôn
luôn đi quá xa, đến đỗi sau cùng sự mệt mỏi làm chúng lăn ra ngủ say trên
tuyết lạnh.
Qua mỗi lời than vãn của bọn chúng, vang lên sự trả thù; mỗi lời ca tụng
của bọn chúng đều mang theo một vết thương; và đối với bọn chúng, làm
quan tòa phán xét là một hạnh phúc tối đại.
Thế nhưng, hỡi các bạn, đây là lời ta khuyên: đừng tin những kẻ có bản
năng trừng phạt mạnh mẽ!
Bọn chúng là giống loài thấp kém và dòng dõi hạ tiện: bọn chúng có gương
mặt của kẻ đao phủ và của con chó săn chuột.