Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 34 -
MỘ KHÚC
“Nơi kia là hòn đảo ủ kín những mộ phần, hòn đảo tĩnh mịch, nơi đó cũng
chôn vùi những ngôi mộ của tuổi thanh xuân ta. Ta muốn mang đến đấy
một vòng hoa vĩnh cửu của lòng đời”.
Lòng đã quyết như thế, ta băng qua biển cả.
Ơi hỡi các ngươi, những hình ảnh và ảo tưởng của tuổi thanh xuân ta! Ơi
hỡi những tia nhìn yêu thương, những khoảnh khắc linh thánh!
Các
ngươi chóng tan như bóng mây, bọt nước! Hôm nay ta nghĩ tưởng đến các
ngươi như nghĩ đến những người chết yêu dấu.
Hỡi những người chết vô vàn yêu dấu của hồn ta, từ các ngươi tỏa bay đến
ta một làn hương thơm ngát làm trái tim nguôi dịu và nước mắt ứa ra. Thực
thế, mùi hương ấy lay động và làm khuây khỏa trái tim kẻ vượt biển một
mình.
Ta, con người cô đơn nhất, ta luôn luôn là kẻ giàu sang và đáng thèm muốn
ước ao nhất. Bởi vì ta đã sở hữu các ngươi và các ngươi hãy còn sở hữu
được ta: hãy nói cho ta biết, còn rơi cho ai những quả táo chín đỏ rơi từ cây
xuống cho ta này?
Ta luôn luôn là kẻ kế thừa và là nền đất cho tình yêu các ngươi! Hỡi các
bạn yêu dấu! để tưởng niệm các bạn ta bừng nở thành những đức hạnh
muôn màu nghìn sắc diễm lệ.
Hỡi ôi! Hỡi những điều kỳ diệu lạ lùng diễm tuyệt, chúng ta đã được sinh
ra để sống cùng nhau; các ngươi đã tiến đến gần ta và gần dục vọng của ta,
- không phải như những con chim nhút nhát, nhưng với đức tin cẩn vào kẻ
có lòng tin cẩn!
Cố nhiên, cũng như chính ta, các ngươi được tạo ra cho lòng trung thành,
cho những vĩnh cửu của trìu mến dịu dàng; giờ đây, hỡi những tia nhìn và
những khoảnh khắc linh thánh, liệu ta có phải gán cho các ngươi một cái