Cái giờ thuận tiện ấy đã chạy trốn về đâu?
“Tất cả mọi ngày đều phải thiêng liêng đối với ta”, - một ngày kia trí huệ
của tuổi thanh xuân đã nói thế; thực vậy, đó là ngôn ngữ của một trí huệ
tràn đầy hoan lạc.
Nhưng rồi lúc bấy giờ, bọn mi, những thù địch của ta, bọn mi đã đánh cắp
những đêm tối của ta và biến chúng thành những cơn mất ngủ quằn quại
đớn đau. Hỡi ơi! trí huệ tràn đầy hoan lạc ấy đã chạy trốn về đâu?
Xưa kia, ta khao khát những con chim báo điềm lành; thế rồi bọn mi đã đặt
trên đường đi của ta một con cú quỷ mị, bất tường. Hỡi ôi! Vậy thời khát
vọng dịu dàng trìu mến ấy của ta đã chạy trốn về đâu?
Một ngày nọ, ta thệ nguyện khước từ tất cả mọi sự kinh tởm, buồn nôn, thì
bọn mi liền biến tất cả những gì vây bọc gần gũi quanh ta thành những mụt
nhọt ung thối! Hỡi ôi! Những lời thệ nguyện cao nhã nhất của ta đã chạy
trốn về đâu?
Xưa kia, ta bước trên những con đường lạc phúc như một người mù: lúc
bấy giờ bọn mi liền vứt những đồ nhơ bẩn trên đường đi của kẻ mù; giờ
đây kẻ đó đã kinh tởm gớm ghét con đường mù lòa cũ.
Và khi ta đã làm điều khó khăn nhất đối với mình, khi ta xưng tụng những
chiến thắng ta đã thu được đối với tự thân, thì bọn mi liền thúc đẩy những
kẻ yêu thương ta la hét ầm lên rằng lúc đó ta đã làm họ thương tổn và khổ
đau nhiều nhất.
Thực ra, bọn mi đã luôn luôn hành động như thế; bọn mi đã làm thương tổn
chất mật ngọt ngào nhất của ta cùng sự cần mẫn nhiệt thành của những con
ong hảo diệu nhất của ta.
Bọn mi bao giờ cũng gửi đến cho lòng bác ái của ta những kẻ ăn xin trơ
trẽn vô liêm nhất; bọn mi luôn luôn xô đẩy đến chung quanh ta những kẻ
trơ tráo bất trị nhất. Như thế, bọn mi đã làm tổn thương đến những đức
hạnh của ta trong đức tin của chúng.
Và khi ta muốn đem vật thiêng liêng tôn quý nhất đối với ta làm của hiến
tế, thì lòng “sùng tín” của bọn mi vội vã thêm vào đó những của lễ béo mập
hơn: đến đỗi vật thiêng liêng tôn quý nhất của ta phải ngộp thở trong những
khói mù từ mỡ béo của bọn mi.