Và một ngày kia, ta đã muốn khiêu vũ như chưa từng bao giờ khiêu vũ: ta
muốn khiêu vũ ở bên trên tất cả những tầng trời. Lúc bấy giờ, bọn mi đã
dùng mưu kế lung lạc người ca sĩ yêu thích nhất của ta.
Và hắn đã cất lên một âm điệu trầm buồn thảm khốc. Hỡi ôi! Hắn đã rúc
lên điệu đó vào tai ta như một hồi còi tang!
Kẻ ca hát sát nhân, khí cụ của sự hung dữ, mi, kẻ ngây thơ vô tội nhất! Ta
đã sẵn sàng cho cuộc khiêu vũ tuyệt mỹ nhất, thì những âm thanh của mi
vang đến giết chết sự say sưa ngây ngất xuất thần của ta!
Chỉ khi khiêu vũ, ta mới biết cách nói lên ẩn dụ về những sự vật cao nhã
tuyệt vời nhất: nhưng giờ đây biểu tượng ẩn dụ cao quý nhất của ta đành
nằm im lặng vô thanh trong tứ chi ta.
Niềm hy vọng cao tuyệt nhất không được phát biểu và không được cứu
chuộc. Và tất cả những ảo tưởng cùng những mối an ủi nguôi khuây của
tuổi thanh xuân ta đều chết rũ!
Làm sao ta đã chịu đựng nổi điều đó, làm sao ta đã kiên trì vượt thắng được
những vết thương như thế? Làm sao linh hồn ta đã phục sinh được từ
những mộ phần kia?
Ờ, trong ta có một cái gì không thể bị thương tổn, không thể bị chôn vùi
được, một cái gì làm vỡ tung những tảng đá rắn chắc: đó là ý chí của ta. Ý
chí ta lặng lẽ tiến bước, bất di bất dịch theo dòng năm tháng.
Ý chí thân thiết ấy của ta muốn bước đi trên đôi chân ta; tâm trí nó cứng
rắn tàn nhẫn và không thể tổn thương được.
Ta, ta chỉ bất khả tổn thương ở gót chân. Hỡi ý chí kiên trì của ta ơi! Mi
luôn luôn sống còn, luôn luôn đồng dạng với chính mình. Mi luôn luôn mở
được một con đường đi ra khỏi tất cả những mộ phần.
Tất cả những gì không thể bừng nở trong tuổi thanh xuân của ta đều còn
sống sót nơi mi, với bộ dạng đầy sức sống, tươi trẻ, với lòng tràn đầy hy
vọng, mi đến ngồi trên những phế tích úa vàng của những ngôi nhà mồ.
ờ, đối với ta, mi vẫn là kẻ phá hủy tất cả những ngôi mộ. Xin chào mi, hỡi
ý chí của ta. Và chỉ nơi nào có những mộ phần, nơi đó mới có những sự
phục sinh.