và là ấn tích của ý chí ta: thực ra, ý chí ta, cường lực của ta cũng bước đi
trên những dấu chân của ý chí truy cầu chân lý của mi!
Kẻ nào đã tuyên bố về “ý chí khát sống” là kẻ chắc chắn chưa chạm mặt
chân lý; ý chí khát sống ấy không hiện hữu.
Bởi vì cái gì không hiện hữu thì không thể ước ao hiện hữu; và cái gì đang
hiện hữu thì làm thế nào nó lại ước ao hiện hữu nữa?
Chỉ nơi nào có đời sống, nơi đó mới có ý chí: không phải ý chí khao khát
sự sống, nhưng là ý chí cường lực, như ta đã giảng dạy cho mi.
Có nhiều sự việc mà sinh thể cho là cao hơn cả đời sống, nhưng trong chính
sự phán định giá trị ấy, vẫn ngân vang lên giọng nói sang sảng của ý chí
quyền lực!”
Đấy là điều xưa kia cuộc đời đã dạy cho ta, và hỡi những nhà hiền triết
khôn ngoan nhất, chính nhờ lời dạy đó, ta mới giải đoán được ẩn ngữ cõi
lòng các ngươi.
Ta nói thực cùng các ngươi: cái thiện và cái ác trường tồn bất hoại, - không
hề hiện hữu! Cái thiện và cái ác phải mãi mãi không ngừng tự vượt bỏ
chính mình.
Những giá trị cùng những ngôn ngữ của các ngươi về thiện ác chỉ là những
phương tiện để biểu tỏ sức mạnh, hỡi những kẻ phán đoán về giá trị: đấy là
tình yêu ẩn giấu của các ngươi, là sự rạng rỡ, cơn rùng mình, sự tràn trề
tuôn chảy của tâm hồn các ngươi.
Nhưng có một quyền lực mạnh mẽ hơn đang lớn mạnh trong những giá trị
của các ngươi, một chiến thắng mới mẻ làm vỡ tung quả trứng và lớp vỏ
trứng.
Bất cứ kẻ nào phải sáng tạo trong thiện và ác đều tất yếu phải là kẻ hủy
hoại và đập vỡ những giá trị.
Như thế, sự hung ác tệ hại nhất là thành tố bất khả phân của sự thiện hảo tốt
lành nhất. Nhưng sự thiện hảo tốt lành ấy chính là sự sáng tạo.
Chúng ta hãy nói về những điều đó, hỡi những nhà hiền triết khôn ngoan
nhất, dẫu rằng nó có làm ta đau đớn, bởi vì im lặng còn tệ hại hơn: tất cả
những chân lý câm lặng không thốt nên lời đều trở thành nọc độc.
Và cầu cho tất cả những gì mỏng manh đến va chạm vào những chân lý của