5) Kẻ tận tâm của tinh thần: là kẻ muốn thay thế những giá trị thiêng liêng,
thay thế tôn giáo và ngay cả đạo đức nữa bằng tri thức. Tri thức phải có tính
cách khoa học, chính xác, rạch ròi, bất luận đối tượng của nó là lớn hay
nhỏ. Tri thức chính xác về sự vật nhỏ nhoi nhất sẽ thay thế cho lòng tin
tưởng của chúng ta vào những giá trị “lớn lao, vĩ đại” đầy chất mơ hồ. Vì
vậy, gã mới chìa tay cho đỉa cắn và mới chú tâm thực hiện lý tưởng của
mình là nghiên cứu một đối tượng vô cùng nhỏ bé: bộ óc loài đỉa. Nhưng
gã chẳng biết rằng tri thức cũng chính là loài đỉa, tri thức thay thế cho tôn
giáo và đạo đức bằng cách theo đuổi cùng một mục tiêu như chúng: cắt
xén, phân xẻ, phán đoán cuộc sống.
6) Người ăn xin tự nguyện: một kẻ đã từ khước ngay cả chính tri thức. Gã
chỉ tin vào hạnh phúc của con người và đi tìm hạnh phúc ấy trên mặt đất
trần gian. Nhưng một hạnh phúc dẫu tầm thường đến đâu, cũng không thể
tìm thấy được nơi đám tiện dân, tức bọn người đầy tinh thần cừu hận phục
thù và đầy ý thức bất ổn. Hạnh phúc chỉ được tìm thấy nơi những con bò.
7) Viên pháp sư: là con người của ý thức bất ổn, tự giày vò hành hạ mình
thường trực, khi Thượng đế còn sống cũng như khi Thượng đế đã chết. Ý
thức bất ổn nhất thiết mang tính cách phô bày, trình diễn. Nó trình diễn đủ
mọi vai trò, ngay cả vai trò của kẻ vô thần, của thi sĩ, của Ariane. Nhưng ý
thức ấy luôn luôn dối trá và mắng rủa lại. Khi than trách rằng “đây là lỗi
của tôi”, nó muốn gợi lòng thương xót, gợi ra ngay cả mặc cảm phạm tội
nơi những con người hùng mạnh, nó muốn làm hổ thẹn tất cả những gì
sống động, nó muốn tung rải nọc độc khắp nơi. Trong lời than vãn của nó,
vẫn có “một chiếc còi rúc giả tiếng chim”.