8) Chiếc bóng: biểu trưng cho hoạt động của văn hóa, ở bất cứ chỗ nào, nó
cũng tìm cách thực hiện mục tiêu của mình là trở thành một con người tự
do, được tuyển lựa và đào luyện: trong tri thức, trong hạnh phúc, khi còn
Thượng đế, lúc Thượng đế đã chết... Nhưng mà nơi nào nó cũng chộp hụt
mục tiêu của mình vì chính mục tiêu ấy cũng là một Chiếc bóng. Mục tiêu
Con người thượng đẳng ấy bị thất bại, hụt hỏng. Chiếc bóng đã lang thang
phiêu bạt theo Zarathustra đi khắp mọi nơi, nhưng lại vắng mặt vào hai giờ
phút quan trọng nhất báo hiệu sự Hóa thân: giờ phút nửa trưa đứng bóng
của buổi Ngọ Thiên và giờ phút Nửa Đêm.
9) Viên bốc sư tiên tri: rao giảng rằng “mọi sự đều vô bổ”. Y báo trước giai
đoạn cuối cùng của chủ nghĩa hư vô: lúc mà con người thấy nỗ lực thay thế
Thượng đế của mình là phù phiếm, thấy rằng chẳng thà đừng ước muốn gì
cả còn hơn là ước muốn hư vô. Vì thế, viên bốc sư tiên tri tiên báo sự xuất
hiện của con người mạt hậu hay con người hạ đẳng. Vì biểu trưng trước
được kết cục của hư vô chủ nghĩa, nên y đã tiến bước xa hơn những con
người thượng đẳng. Nhưng điều thoát vuột khỏi lão, chính là điều hãy còn
nằm ở quá bên kia con người mạt hậu hạ đẳng: con người ước muốn sự suy
tàn của chính mình. Với mẫu người này, hư vô chủ nghĩa được thành tựu
thực sự và được thắng vượt bởi chính sức mạnh của mình: đã gần đến giờ
phút hóa thân, giờ phút của Siêu nhân.