bên trên vạn sự và bởi vạn sự, chẳng có một “ý chí vĩnh cửu” nào xác định
ý chí của mình cả.
Thay thế ý chí kia, ta đã đặt vào sự táo bạo gan lì và cơn điên cuồng hào
sảng, lúc ta dạy rằng: “Chỉ có một điều sẽ đời đời là bất khả, - đấy là: có
lý”.
Tuy nhiên, một chút ít lý tính, một chút Trí huệ Hiền minh, rải rác từ tinh
cầu này sang vì sao nọ, - cái chút men kia được pha trộn vào mọi sự: vì tình
yêu sự điên cuồng hào sảng mà chất men Trí huệ Hiền minh được pha trộn
vào mọi sự!
Một chút ít Trí huệ Hiền minh hẳn nhiên vẫn là điều khả dĩ; nhưng ta đã
tìm gặp trong mọi sự vật niềm xác nhiên hoan lạc này: đó là vạn sự vẫn cứ
còn ưa thích nhảy múa trên đôi chân của sự Ngẫu nhiên.
Ôi! Vòm trời trên đầu ta! Vòm trời cao viễn xanh lơ thuần khiết! Giờ đây,
điều này đối với ta là vẻ thuần khiết mênh mang của nhà ngươi, ấy là:
chẳng hề có con nhện thiên thu và mạng nhện ngàn đời vạn kiếp của lý trí:
- Ngươi hãy làm cái rầm thượng để cho những Ngẫu nhiên thần thánh đi về
nhảy múa, ngươi hãy làm một cái bàn linh thánh cho những con xúc xắc và
những tay chơi linh hiện!
Nhưng nhà ngươi đỏ mặt? Ta đã thốt ra những điều bất khả diễn ngôn? Ta
đã nguyền rủa chăng khi muốn nguyện cầu chúc phúc cho ngươi?
Hoặc giả, lòng ngại ngùng e thẹn cuộc chung đôi đã khiến ngươi đỏ mặt? -
Ngươi muốn bảo ta hãy đi đi; hãy im lặng bởi vì giờ đây ngày đã sáng?
Trần gian thì sâu thẳm - sâu thẳm vô ngần hơn là ánh ngày đã từng tư tưởng
đến. Và sự vật trần gian đều không thể biểu ngôn trước ánh ngày. Nhưng
ánh sáng ban ngày đã đến: vậy, chúng ta hãy chia biệt nhau thôi!
Ôi! Vòm trời trên đầu ta, vòm trời bẽn lẽn, nồng nàn! ôi, hạnh phúc của
hồn ta trước buổi rạng đông! Ngày đã đến: chúng ta hãy chia biệt nhau
thôi!”
Zarathustra đã nói như thế.