bay của con chim tiên báo của ta, chứ không phải từ ao đầm lầy lội!
Hỡi gã điên sùi bọt, người ta gọi mi là con khỉ của ta: nhưng ta, ta thích gọi
mi là con lợn càu nhàu; bằng tiếng càu nhàu cẳn nhẳn của mi, rốt cuộc mi
làm hỏng hết lời ca ngợi cơn điên rồ của ta.
Cái gì thoạt tiên đã làm mi đâm ra càu nhàu cẳn nhẳn như thế? Chẳng có ai
tâng bốc phỉnh nịnh mi cho đủ: - chính vì thế, mi đã ngồi cạnh những đám
rác rến này, cốt để có lý do cẳn nhẳn càu nhàu,
- cốt để có lý do mà trả thù phục hận! Bởi vì hỡi gã điên hám danh kia ơi,
sự trả thù chính là tất cả bọt nổi của mi, ta đã đoán đúng thế mà!
Những lời lẽ điên cuồng của mi làm ta lầm lẫn, ngay cả khi mi có lý đi
nữa! Và dẫu sao, lời lẽ của Zarathustra cũng nghìn lần có lý: mi, mi sẽ luôn
luôn làm ta lầm lẫn với lời lẽ của ta!”
Zarathustra nói như thế, rồi đưa mắt nhìn đô thị, hắn thở dài im lặng hồi
lâu. Sau cùng, hắn lên tiếng như sau:
“Cả ta nữa, ta cũng kinh tởm đô thị này, chứ không phải chỉ kinh tởm gã
điên. Cả nơi đây lẫn trong đó, chẳng có gì để cải thiện cho thành tốt đẹp
hơn, cũng chẳng có gì để làm cho thành tệ hại hơn!
Khốn nạn cho đô thị này! - ta muốn nhìn thấy cột lửa lớn phóng xuống đốt
cháy nó tan tành!
Bởi vì phải có những cột lửa lớn như thế đi trước buổi Đại Ngọ Thiên.
Nhưng buổi Đại Ngọ Thiên có thời khắc và vận mệnh của riêng mình.
Tuy nhiên, hỡi gã điên, ta ban cho mi lời dạy này thay cho lời từ giã: khi
không thể yêu thương được nữa, thì cứ im lặng tha thứ mà bước qua!”
Zarathustra đã nói như thế, rồi hắn im lặng bước qua gã điên và đô thị.