ngắm nhìn mà không thèm thuồng đố kỵ một hạnh phúc dẫu có quá đà.
Mi hãy chúc phúc cho chén rượu muốn tràn, cho chất nước óng vàng chảy
tuôn từ đó và mang theo khắp nơi phản ánh hạnh phúc tối đại của mi.
Mi hãy nhìn đây! Chén rượu này lại muốn cạn không và Zarathustra muốn
trở lại làm người.
Cuộc hạ san
của Zarathustra bắt đầu như thế.
2
Zarathustra một mình xuống núi và không gặp một ai. Nhưng khi
Zarathustra tiến vào rừng, trước mặt hắn bất ngờ hiện ra một lão trượng,
ông lão đã rời chiếc chòi tranh thánh thiện của mình để đi tìm rễ cây trong
rừng. Và lão trượng đã nói với Zarathustra như thế vầy:
- Người lữ khách này không xa lạ với ta; cách đây nhiều năm rồi hắn đã có
lần qua đây. Hắn tên là Zarathustra, nhưng hắn đã biến đổi.
Lúc ấy ngươi đã mang tro tàn của ngươi về núi; nay ngươi lại muốn mang
lửa nồng về thung lũng hay sao? Ngươi há không sợ hình phạt dành cho kẻ
gây ra hỏa hoạn?
Phải rồi, ta đã nhận ra Zarathustra. Mắt hắn trong suốt và miệng hắn chẳng
biểu lộ nét nào chán ngán. Hắn chẳng bước đi như kẻ đang khiêu vũ đó
sao?
Zarathustra đã biến đổi. Hắn đã tự hóa thân thành trẻ thơ, hắn đã giác ngộ:
giờ đây ngươi còn tìm chi bên những người đang mê ngủ?
Ngươi đã sống trong cô đơn như sống giữa lòng biển cả dạt dào, và biển cả
mang ngươi đi. Khổ thân cho ngươi, vậy ra giờ ngươi lại muốn dạt tấp vào
bờ? Khổ thân cho ngươi, giờ ngươi lại muốn tự mình kéo lôi theo thân xác?
Zarathustra trả lời: “Tôi yêu loài người”.
- Vậy thì, nhà hiền triết bảo, tại sao ta lại đi vào rừng và đi vào trong nỗi cô
đơn? Không phải vì ta đã quá yêu thương loài người sao?
Giờ đây ta yêu thương Thượng đế; ta không thương yêu loài người. Dưới