mắt ta, loài người là một cái gì quá đỗi bất toàn. Tình yêu loài người sẽ giết
chết ta.
Zarathustra đáp: “Nào tôi có nói đến tình yêu! Tôi đến hiến cho loài người
một tặng phẩm”.
Vị thánh tiếp lời:
- Đừng ban cho loài người điều gì cả. Tốt hơn ngươi nên tháo gỡ họ ra khỏi
một cái gì đó và giúp họ mang vác nó, chẳng gì quý hơn thế đối với họ:
miễn là, điều đó cũng làm chính bản thân ngươi thỏa dạ!
Và nếu ngươi muốn ban cho, thì đừng ban cho họ cái gì vượt quá một của
bố thí và hãy chờ họ đến ăn mày nơi ngươi!
Zarathustra đáp:
- Không, tôi không bố thí. Tôi không đủ nghèo để làm việc bố thí.
Vị thánh bật cười vì lời lẽ của Zarathustra và nói như vầy: “Vậy thời ngươi
hãy cố gắng làm cho họ chấp nhận kho tàng của ngươi. Họ nghi ngờ những
ẩn sĩ cô đơn và không tin rằng chúng ta đến để gia ơn ban phát cho họ.
Đối với họ, những bước chân của chúng ta vang lên trên đường phố mang
một âm thanh quá đỗi tịch liêu. Họ lại còn sinh lòng lo ngại khi ban đêm
nằm ngủ trên giường, họ nghe tiếng một người lặng lẽ bước đi ngoài đường
phố, rất lâu trước khi mặt trời ló dạng, có lẽ họ tự hỏi mình: “Kẻ trộm kia
đang làm gì vậy?”
Ngươi đừng nên đến với loài người, hãy ở lại với rừng cao! Tốt hơn nữa
ngươi nên đến với những con thú! Tại sao ngươi lại không muốn được như
ta, một con gấu giữa đàn gấu, một con chim giữa bầy chim?”
“Và vị thánh làm gì trong rừng sâu?” Zarathustra lên tiếng hỏi.
Vị thánh trả lời: “Ta sáng tác những bản nhạc và hát lên, và khi sáng tác, ta
cười, ta khóc, ta gầm gừ: đó là cách ta ngợi ca Thượng đế.
Bằng những bài ca, những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gầm gừ, ta tạ ơn
Thượng đế của ta. Nhưng còn ngươi, ngươi mang đến món quà gì cho
chúng ta?”
Khi Zarathustra nghe hết những lời này, hắn cúi chào vị thánh và bảo: “Tôi
có thể cho ngài gì đây? Thôi, xin ngài hãy để tôi đi ngay, cốt cho tôi đừng
lấy của ngài món gì cả!” Rồi hai người, ông lão và người đàn ông, chia tay