và chớ có tin những kẻ nói với các ngươi về những hy vọng lững lờ bên
trên mặt đất! Họ là những kẻ đầu độc, dẫu họ có ý thức điều đó hay không.
Họ là những kẻ khinh miệt đời sống, những kẻ hấp hối và cũng chính là
những kẻ bị đầu độc, mặt đất đã quá mỏi mệt chán chê họ: họ hãy cút đi
cho khuất mắt!
Xưa kia, báng bổ Thượng đế là lời báng bổ nặng nhất, nhưng Thượng đế đã
chết và cũng chết theo Thượng đế là những kẻ báng bổ ấy. Giờ đây, điều
đáng kinh khiếp hơn nhiều, là báng bổ mặt đất và coi trọng ruột rà của cái
bất khả thấu nhập hơn ý nghĩa, chiều hướng của mặt đất!
Xưa kia, linh hồn đưa mắt nhìn thân xác với vẻ khinh miệt, và lúc bấy giờ,
chẳng có gì cao cả hơn sự khinh miệt ấy: linh hồn muốn cho thân xác ốm o,
khả ố, đói khát! Làm thế, linh hồn tưởng là đã thoát được thân xác, thoát
được thân xác và mặt đất!
Ôi! Linh hồn ấy chính nó cũng còn ốm o, khả ố và đói khát: và sự tàn bạo
là nỗi khoái lạc của linh hồn này.
Nhưng cả các ngươi nữa, hỡi những anh em của ta, hãy nói cho ta biết: thân
xác các ngươi báo hiệu gì được cho linh hồn các ngươi? Linh hồn các
ngươi há chẳng phải là sự nghèo nàn, nhơ bẩn cùng sự tự mãn đáng thương
sao?
Thật ra, con người là một dòng sông nhơ bẩn. Phải là biển cả bao la mới có
thể dung thông tiếp nhận một dòng sông uế trược mà không bị nhiễm ô.
Này đây, ta rao giảng cho các ngươi về Siêu nhân: Siêu nhân là biển cả bao
la nơi cơn khinh bỉ ngút ngàn của các ngươi có thể đến dìm mình vào đó.
Còn gì cao nhã trác việt có thể đến với các ngươi cho bằng giờ phút của sự
khinh bỉ ngất trời? Giờ phút mà ngay cả hạnh phúc, lý trí cùng đức hạnh
của các ngươi cũng biến thành kinh tởm.
Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì hạnh phúc của ta! Hạnh phúc ấy là
sự nghèo nàn, nhơ bẩn và sự tự mãn đáng thương. Thế mà, hạnh phúc của
ta lẽ ra phải làm cho chính cuộc hiện sinh thành chính đáng!”
Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì lý trí ta! Lý trí ấy có khát khao
hiểu biết, như con sư tử khát khao lương thực không? Lý trí chỉ là sự nghèo
nàn, nhơ bẩn và sự tự mãn đáng thương!”