Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì đức hạnh của ta! Nó hãy còn chưa
làm ta thành mê sảng. Ta chán nản mệt mỏi với những điều thiện và điều ác
của mình lắm rồi! Tất cả những thứ đó chỉ là sự nghèo nàn, nhơ bẩn và sự
tự mãn đáng thương!”
Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì sự công chính của ta! Chẳng có lửa
nồng nào bao phủ trong ta. Thế mà, kẻ công chính giống như một thỏi than
nóng bỏng!”
Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì sự thương hại nơi ta! Lòng thương
hại há chẳng phải là cây thập giá nơi thiên hạ đóng đinh kẻ yêu thương loài
người sao? Nhưng lòng thương hại của ta không phải là một cuộc đóng
đinh.”
Các ngươi đã từng nói như vậy bao giờ chưa? Các ngươi đã từng thét lớn
như vậy bao giờ chưa? Hỡi ôi! Giá gì ta đã được nghe các ngươi thét to lên
những lời như thế!
Không phải tội lỗi, nhưng chính sự tự mãn của các ngươi đang kêu gào
chống lại trời xanh, chính sự bủn xỉn của các ngươi, ngay cả trong tội lỗi,
đang ra sức kêu gào với trời xanh!
Vậy thời, đâu là lằn chớp dữ đến liếm lưỡi vào các ngươi? Đâu là cơn điên
cuồng phải thấm nhập vào các ngươi?
Này đây, ta rao dạy cho các ngươi về Siêu nhân: Siêu nhân chính là lằn
chớp dữ, chính là cơn điên cuồng đó!
Khi Zarathustra đã nói như thế, có một kẻ trong đám đông kêu to lên:
“Chúng tôi nghe nói khá nhiều về người đi dây làm xiếc rồi: giờ hãy cho
chúng tôi thấy mặt y thôi!” Và cả đám dân chúng rộ lên cười Zarathustra.
Nhưng người đi dây làm xiếc lại tưởng thiên hạ nói đến mình, nên liền khởi
đầu biểu diễn.
4
Trong khi đó, Zarathustra lặng nhìn đám dân chúng, lòng đầy kinh ngạc.