nhau như thế, tươi cười như hai đứa bé.
Nhưng khi Zarathustra một mình, hắn tự hỏi lòng: “Có thể như thế được
chăng? Vị thánh già nua sống trong rừng thẳm ấy hãy còn chưa nghe nói
rằng Thượng đế đã chết rồi sao?”
3
Khi Zarathustra đặt chân vào thành phố gần nhất ven rừng, hắn gặp một
đám đông đang tụ họp trên công trường, vì người ta báo trước rằng một
người làm trò đi dây xiếc sắp biểu diễn. Và Zarathustra nói với dân chúng
như vầy:
Ta rao giảng với các ngươi về Siêu nhân. Con người là cái gì cần phải được
vượt qua. Các ngươi đã làm gì để vượt qua con người?
Cho đến nay, tất cả những sinh vật đều đã sáng tạo nên một cái gì vượt quá
chúng, các ngươi lại muốn mình là nghịch triều trong cơn sóng lớn ấy,
muốn quay trở lại với con thú hơn là vượt qua con người sao?
Con khỉ đối với con người là gì? Một đối tượng cười nhạo hay một sự hổ
thẹn đầy đớn đau. Và con người cũng phải như thế đối với Siêu nhân: một
đối tượng để cười nhạo hay một hổ thẹn đớn đau.
Các ngươi đã vượt qua con đường dẫn từ loài sâu bọ đến loài người, nhưng
về nhiều phương diện, các ngươi vẫn còn là loài sâu bọ. Xưa kia các ngươi
đã là loài khỉ và cả bây giờ nữa, con người còn khỉ hơn bất luận con khỉ
nào.
Ngay kẻ hiền triết nhất trong các ngươi cũng chỉ là một cái gì phân tán và
hỗn tạp: nửa cây nửa ma. Thế mà, ta có mời gọi các ngươi trở thành cây cối
hay ma quỷ không?
Này đây, ta rao dạy cho các ngươi Siêu nhân!
Siêu nhân là chiều hướng, là ý nghĩa của trái đất. Ý chí các ngươi phải bảo:
Siêu nhân phải là chiều hướng, ý nghĩa của trái đất.
Hỡi những người anh em, ta van xin các ngươi, hãy trung thành với mặt đất