Giá gì có lúc sự chế nhạo cợt đùa của ta vung vãi những lời lẽ bạo tàn, giá
gì ta đến như một chiếc chổi quét tan mạng nhện, như một ngọn gió thanh
lọc cho những hang động sặc mùi tử khí, ẩm mốc, cũ xưa:
Giá gì có lúc ta nhẹ nhàng ngồi trên nơi đã chôn vùi những thần thánh cũ,
đưa tay chúc phúc và yêu thương thế giới, bên cạnh những lâu đài của
những kẻ xưa kia từng phỉ báng thế giới:
- bởi vì ta yêu thương đến cả những giáo đường cùng lăng tẩm của những
thần thánh, khi bầu trời đưa đôi mắt trong sáng nhìn xuyên qua vòm trời vỡ
vụn; ta thích ngồi trên những giáo đường bị phá hủy, tựa như cỏ dại và trụ
đá cổ xưa.
Ồ! Làm sao ta không nồng nàn khát khao vĩnh cửu, chiếc vòng của những
chiếc vòng - chiếc vòng của sự hồi quy?
Ta hãy còn chưa tìm thấy người đàn bà mà ta muốn cùng nàng sinh con,
nếu đó không phải là chính người đàn bà ta đang yêu dấu: bởi vì ta yêu
nàng, hỡi Thiên thu!
Bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thu!
3
Giá gì có lúc một luồng gió thổi về phía ta, luồng gió của ngọn gió sáng
tạo, của tính chất tất yếu linh thánh, cưỡng bách ngay chính những sự ngẫu
nhiên phải nhảy vang điệu vũ của các vì sao:
Giá gì có lúc ta đã cười lên tiếng cười của lằn chớp sáng tạo mà tiếp theo là
tiếng sấm rền vang tuân phục của hành động:
Giá gì có lúc ta chơi trò đen đỏ với thần thánh, trên chiếc bàn linh thiêng
của mặt đất, đến độ mặt đất run rẩy vỡ vụn, phụt ra những con sông lửa:
- bởi vì mặt đất là một chiếc bàn linh thánh, run rẩy trong những lời lẽ sáng
tạo tinh khôi, trong âm thanh của những con xúc xắc thần linh!
Ồ! Làm sao ta không nồng nàn khát khao vĩnh cửu, chiếc vòng của những
chiếc vòng, - chiếc vòng của sự hồi quy?
Ta hãy còn chưa tìm thấy người đàn bà mà ta muốn cùng nàng sinh con,
nếu đó không phải là chính người đàn bà ta đang yêu dấu: bởi vì ta yêu