nếu đó không phải là chính người đàn bà ta đang yêu dấu: bởi vì ta yêu
nàng, hỡi Thiên thu!
Bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thu!
6
Giá gì đức hạnh của ta là đức hạnh của một kẻ nhảy múa, giá gì đôi chân ta
luôn nhảy nhót trên những hoan lạc óng vàng:
Giá gì sự dữ tợn của ta là một sự dữ tợn tươi cười, thơ thới an tâm giữa
những nhánh hồng và những giậu rào hoa huệ:
- bởi vì trong tiếng cười, mọi điều ác tụ hội lại nhưng đã được thánh hóa và
giải thoát nhờ lạc phúc tối thượng của tiếng cười!
Và giá gì điều sau này là điều đầu tiên và cuối cùng của ta: mọi cái gì trì
độn nặng nề phải trở thành nhẹ nhàng khoái hoạt, mọi thân xác đều trở
thành vũ công, mọi tinh thần đều trở thành chim chóc: thực thế, đấy là điểm
ước muốn đầu tiên và cuối cùng của ta!
Ồ! Làm sao ta lại không khát vọng thiên thu, không nôn nóng vươn tới
chiếc vòng của những chiếc vòng, - chiếc vòng của sự hồi quy?
Ta hãy còn chưa tìm thấy người đàn bà mà ta muốn cùng nàng sinh con,
nếu đó không phải là chính người đàn bà ta đang yêu dấu: bởi vì ta yêu
nàng, hỡi Thiên thu!
Bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thu!
7
Giá gì có lúc ta dàn trải những bầu trời bình lặng trên đầu ta, và ta bay bằng
đôi cánh của chính ta trong bầu trời riêng tư đó:
Giá gì ta đã bơi lội nô đùa trong những vùng xa xôi sâu thẳm lóng lánh ánh
sáng, và tự do của ta biến thành trí huệ của loài chim:
- bởi vì trí huệ hiền minh của loài chim bảo rằng: “Này, không có cao,
không có thấp! Ngươi hãy ném mình bên này, bên kia, đằng trước, đằng