Cái gì phải đến một ngày nào đó và sẽ không thể trôi qua? - Nỗi Tình cờ vĩ
đại của chúng ta, nghĩa là thời Ngự trị vĩ đại và xa xôi của Con người, thời
ngự trị của Zarathustra, sẽ kéo dài một nghìn năm.
Cái thời xa xôi ấy dẫu có xa xôi miên viễn đến đâu, nào có sá gì! Đối với
ta, nó vẫn không vì thế mà kém vững chãi. Ta đứng thẳng, rất vững vàng
kiên cố trên hai chân, trên một nền tảng vĩnh cửu, trên những tảng đá
nguyên sơ rắn chắc, trên những ngọn núi cổ này, những ngọn núi cao vút
hiểm trở nhất, nơi giao ngộ của mọi trận gió, như một đường phân chia, ta
cất tiếng hỏi rằng: nơi đâu, ở hướng nào và về đâu?
Vậy thì, hãy cười lên, cười to lên đi, sự tàn bạo trong sáng vũ dũng của ta!
Hãy ném tung từ những đỉnh cao chất ngất tia chớp của giọng cười giễu cợt
của mi! Với lằn chớp đó, mi hãy làm mồi dụ hoặc những con cá người xinh
đẹp nhất!
Và tất cả những gì thuộc về ta trong tất cả mọi đại dương, sự vật thuộc về
riêng ta trong tất cả mọi sự vật, - mi hãy bủa lưới giùm ta, mi hãy đưa dẫn
cái đó lên cao kia: đấy là điều ta đang chờ đợi - ta, kẻ hung tợn nhất trong
các kẻ thợ chài.
Hãy vút ra xa bờ, vút ra xa bờ, hỡi lưỡi câu của ta! Hãy chìm xuống, thâm
nhập sâu vào, hỡi miếng mồi làm bằng hạnh phúc của ta ơi! Hãy nhỏ xuống
hạt sương êm dịu ngọt ngào nhất của mi, hỡi mật ngọt của lòng ta ơi! Hãy
cắn sâu vào, hỡi lưỡi câu, cắn sâu vào bụng tất cả những nỗi buồn rầu ảo
não tối đen.
Hỡi mắt ta, hãy vút ra xa bờ, vút ra xa bờ! Ôi, biết bao nhiêu đại dương
quanh ta, biết bao nhiêu tương lai con người đang khởi đầu phát hiện. Và
trên đầu ta - niềm im lặng pha hồng! Niềm im lặng không mây!”