Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 63 -
TIẾNG KÊU THỐNG KHỔ
Ngày hôm sau, Zarathustra lại ngồi trên tảng đá cũ trước hang, trong khi
hai con thú đi lang thang tìm kiếm những lương thực mới để mang về, - và
cả mật mới nữa: vì Zarathustra đã phung phá tiêu tán mật cũ đến giọt cuối
cùng. Nhưng giữa lúc Zarathustra đang ngồi đó, tay cầm thiền trượng vạch
lại cái bóng do thân hình hắn in hằn trên mặt đất, tâm trí đắm chìm trong
một trầm tư sâu thẳm, một trầm tư không hướng về chính Zarathustra lẫn
cái bóng - thì bỗng nhiên hắn giật mình kinh hãi: hắn vừa nhìn thấy một cái
bóng khác bên cạnh bóng kia. Trong khi Zarathustra vừa nhìn quanh vừa
vụt đứng dậy, hắn nhìn thấy viên bốc sư đứng bên cạnh hắn, đó chính là kẻ
mà có lần hắn đã nhìn thấy ăn và uống cùng bàn với hắn, kẻ tiên tri cho tâm
trạng chán nản rã rời, kẻ đã rao giảng rằng: “Mọi sự đều đồng đẳng như
nhau, chẳng có gì đáng phải bỏ công, thế giới không có nghĩa gì, kiến thức
bóp nghẹt con người”. Nhưng từ đó đến nay, khuôn mặt của viên bốc sư đã
biến đổi; và khi Zarathustra nhìn tận mặt y, lòng hắn xiết bao kinh hãi: biết
bao là những lời tiên tri bi thống cùng những lằn chớp màu tro lạnh giá đã
đi qua khuôn mặt này.
Viên bốc sư đã nhận rõ những gì đang diễn ra trong tâm hồn Zarathustra,
nên y đưa tay vuốt mặt, như muốn xóa nhòa khuôn mặt đi; Zarathustra
cũng làm giống như y. Khi cả hai đã điềm tĩnh và mạnh mẽ trở lại, họ đưa
tay cho nhau nắm để tỏ rằng họ muốn nhìn nhận nhau.
Zarathustra lên tiếng trước: “Xin nồng nhiệt đón mừng bạn, viên bốc sư của
cơn chán nản rã rời. Không phải là điều vô ích khi trước đây có lần bạn đã
là người khách và kẻ cùng bàn của ta. Cả hôm nay nữa, xin bạn cứ ăn uống
tự do trong hang đá của ta và xin thứ lỗi nếu một lão già tươi vui hoan hỉ lại
ngồi cùng bàn với bạn!”
Viên bốc sư lắc đầu: “Một lão già hoan hỉ! Dẫu ngài là ai hay dẫu ngài