trá ngụy, thối nát, trước nhất là dòng máu, nhờ vào những chứng bệnh lâu
đời xấu xa và những tay trị bệnh còn tồi tệ xấu xa hơn nữa.
Kẻ có giá trị nhất thời đại bây giờ, chính là người nông dân tráng kiện; hắn
là kẻ thô bạo, giảo quyệt, ngoan cố bướng bỉnh và kiên trì chịu đựng: đó là
dòng dõi quý phái nhất thời này.
Người nông dân là kẻ tốt lành nhất thời này; và dòng dõi nông dân phải trị
vì. Nhưng đấy là sự trị vì của đám tiện dân, - ta không còn lầm lẫn hồ nghi
gì nữa. Thế mà, tiện dân có nghĩa là: hỗn mang, lộn xộn.
Tình trạng loạn xà ngầu của đám tiện dân: mọi sự trộn lẫn với mọi sự, vị
thánh nhân và tên vô lại, người quý tộc và dân Do Thái, cùng tất cả những
con thú chở trên chiếc tàu của Noé.
Những phong tục tốt! Nơi xứ chúng ta, tất cả đều trá ngụy và thối nát.
Chẳng còn ai biết tôn kính phụng thờ nữa; đấy chính là điều chúng ta ước
muốn trốn thoát. Đấy là những con chó thèm ăn, rầy rà không chịu nổi,
chúng thếp vàng trên những chiếc lá cọ.
Sự ghê tởm làm ta nghẹt thở, đến độ ngay cả các ông vua như chúng ta
cũng đã trở thành trá ngụy, che đậy, hóa trang dưới bề ngoài xa hoa già cỗi
nhạt màu của các đấng tiên vương, những huy chương trong cuộc lễ cho
những con người ngu đần giảo hoạt nhất, và cho tất cả những ai tự biến
mình thành kẻ cho vay nặng lãi của quyền hành.
Chúng ta không phải là những con người đệ nhất, nhưng chúng ta phải tỏ
ra mình là những con người đệ nhất: rốt cuộc, chúng ta đã mệt mỏi, chán
ngấy đến tận cổ những trò lừa gạt trí trá kia.
Cái làm chúng ta ngoảnh mặt khinh bỉ, chính là đám tiện dân, chính là tất
cả những kẻ la lối bậy bạ, tất cả những con ruồi dính chặt không rời và
những văn sĩ thổ tả, chính là xú khí của những tên chủ hiệu buôn, sự náo
động của những kẻ nhiều tham vọng, những hơi thở thối tha: - ồ, thật xấu
hổ khi phải sống giữa đám tiện dân lúc nhúc ấy,
- thật xấu hổ khi phải gắng sức tỏ ra là con người đệ nhất giữa đám tiện
dân! Ồ, thật là kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Nào có sá gì những ông vua
như chúng ta”.
Lúc bấy giờ ông vua bên trái lên tiếng: