- khúc ca của ta có lẽ sẽ không dành cho lỗ tai của mọi người thiên hạ. Đã
từ lâu, ta học quên đi lòng tôn kính đối với những lỗ tai dài. Nào, hãy tiến
lên!”
(Nhưng vào lúc này, có một chuyện xảy ra: cả con lừa cũng lên tiếng. Nó
rống to với giọng rõ ràng và vẻ mặt láu cá hiểm độc: I-A.)
Một ngày nọ, vào Năm Đầu thế kỷ,
Trong men say dù chẳng nốc rượu nồng
Người Nữ Vu than thở suốt hư không:
“Ồ, tồi tệ! Suy đồi! Ôi, tồi tệ!
Hỡi trần gian sao suy đồi đến thế:
Oai vang xưa La Mã biến đâu rồi?
Nay chỉ là người gái của muôn nơi!
Và hoàng đế oai hùng César ấy,
Nay chỉ là con vật gầy run rẩy!
Cả Thượng đế cũng biến thành tên Do Thái!”
2
Hai ông vua lấy làm vui thích tán thưởng bài hát của Zarathustra:
“Hỡi Zarathustra! Chúng tôi đã hành sự đúng vô cùng khi lên đường tìm
đến gặp ngài!
Bởi vì các thù địch của ngài đã chỉ cho tôi nhìn thấy hình ảnh ngài qua tấm
gương của họ; trong gương, ngài có vẻ mặt nhăn nhó của quỷ ma với nụ
cười chua cay đến độ làm chúng tôi hoảng sợ.
Nhưng nào có ích gì! Ngài không ngừng thâm nhập vào tai và lòng chúng
tôi với những câu châm ngôn của ngài. Lúc bấy giờ, rốt lại chúng tôi bảo
rằng: nào có quan hệ gì khuôn mặt của ông ta!
Chúng tôi phải nghe ngài nói, vì ngài là kẻ đã dạy: “Các bạn phải yêu hòa
bình như một phương tiện mở ra những cuộc chiến tranh mới và hãy yêu
một hòa bình ngắn hạn hơn là một hòa bình trường cửu!”
Từ trước đến nay, chưa từng có ai đã thốt ra những lời lẽ đầy thượng võ
như thế. “Điều thiện hảo là gì? Dũng cảm, đấy chính là điều thiện hảo.