Con người hạ đẳng nhất hỏi như thế và nheo nheo một mắt.
Mặt đất sẽ trở thành chật hẹp hơn và con người hạ đẳng nhất nhảy cà tưng
cà tang trên đó, con người thu nhỏ tất cả mọi sự lại. Dòng giống hắn cũng
vững bền không thể hủy diệt được như loài rệp cây; con người hạ đẳng nhất
là kẻ sống rất dai.
“Chúng tôi đã phát minh ra hạnh phúc”, những người hạ đẳng nhất nói như
thế và họ nheo nheo một mắt.
Họ đã bỏ rơi những xứ miền ở đó đời sống kham khổ: vì họ đang cần sức
nóng. Họ hãy còn yêu kẻ láng giềng đồng loại và họ cọ xát vào người này:
vì họ đang cần hơi nóng.
Đối với họ, ngã bệnh hoặc sống với lòng hoài nghi là một tội lỗi: họ thận
trọng tiến bước trên đời. Thật quả là kẻ điên mới còn va chạm những hòn
đá hay những con người!
Một ít thuốc độc nơi này, nơi nọ: điều đó ban cho họ những giấc mộng
thoải mái. Và sau cùng, nhiều thuốc độc để được chết một cách thoải mái.
Người ta cũng hãy còn làm việc, vì việc làm là một sự phóng tâm tiêu
khiển. Nhưng người ta cẩn trọng lưu tâm sao cho sự phóng tâm tiêu khiển
ấy không làm mình mệt.
Người ta không còn trở thành nghèo hay giàu nữa: chuyện đó quá đỗi khó
nhọc. Ai là kẻ còn muốn cai trị? Ai là kẻ còn muốn được vâng lời? Chuyện
đó quá đỗi khó nhọc.
Chẳng có lấy một người chăn chiên, chỉ rặt một đàn cừu! Ai nấy đều ước
muốn cùng một điều; mọi người đều bình đẳng: kẻ nào mang một tâm trạng
khác sẽ sẵn lòng vào nhà thương điên.
“Ngày xưa, mọi người đều điên cả”, những kẻ tinh tế nhất trong bọn họ bảo
thế, và họ nheo nheo một mắt.
Họ thận trọng và biết tỏ tường những gì đã xảy ra: đến độ họ không ngớt
chế giễu mình về chuyện ấy. Họ cũng còn cãi vã nhau đấy, nhưng để rồi
hòa giải với nhau ngay - sợ rằng làm đau dạ dày.
Họ cũng hơi thinh thích ban ngày và hơi thinh thích ban đêm: nhưng điều
họ tôn sùng là sức khỏe.
“Chúng tôi đã phát minh ra hạnh phúc”, những con người hạ đẳng bảo thế,