Ta là Zarathustra, kẻ bất tín, người đã ném ra câu hỏi: “Ai là người bất tín
hơn ta để ta vui hưởng lời giáo huấn của y?”
Zarathustra nói như thế, và cái nhìn hắn thâm nhập vào trong những ý
tưởng cùng những hậu ý của viên cựu giáo hoàng. Sau cùng, vị giáo hoàng
lên tiếng:
“Kẻ đã yêu thương và sở hữu Thượng đế nhiều nhất, cũng là kẻ đã đánh
mất Thượng đế trọn vẹn nhất:
Hãy nhìn xem, ta cho rằng giữa hai chúng ta, giờ đây ta mới chính là kẻ bất
tín nhất. Nhưng ai lại muốn đem lòng hoan hỉ vì chuyện đó!”
Sau một khoảng im lặng thật sâu, với dáng trầm ngâm tư lự, Zarathustra lên
tiếng hỏi:
“Ngươi đã phục dịch Thượng đế đến giây phút cuối cùng? Ngươi biết rõ
Thượng đế chết như thế nào chứ? Có phải quả thật như người ta kể rằng
chính lòng thương xót đã làm Thượng đế nghẹt thở,
rằng khi nhìn thấy con người bị đóng đinh, Thượng đế đã không chịu đựng
nổi,
rằng tình yêu dành cho con người lại biến thành hỏa ngục và sau cùng là cái
chết của Thượng đế?”
Viên cựu Giáo hoàng không trả lời, mà lại đưa mắt ngó quanh ra chỗ khác,
với một vẻ dữ tợn pha lẫn đớn đau ảo não trên gương mặt.
Sau một lúc suy nghĩ chín chắn, Zarathustra lại tiếp lời, mắt hắn vẫn nhìn
thẳng vào tròng trắng măt của lão già:
“Thôi, ngươi cứ để ông ấy đi đi. Ngươi cứ để Thượng đế đi đi, vì Thượng
đế đã thua mất. Và dẫu rằng chỉ nói toàn điều tốt về cái chết của Thượng đế
là điều làm ngươi được vinh dự, ngươi cũng như ta đều biết rõ Thượng đế
là ai, cũng như biết rằng Thượng đế đi theo những con đường kỳ dị”.
“Nói thật giữa ba con mắt với nhau,
- viên cựu Giáo hoàng bảo với vẻ
tươi tỉnh trở lại (vì ông ta đui mất một mắt) - đối với những chuyện về
Thượng đế, ta là người rành rẽ hơn cả Zarathustra và ta có quyền như thế.
Tình yêu của ta đã phục dịch cho Thượng đế suốt những năm trường, ở nơi
nào ý chí của ta cũng đều dõi theo ý chí Thượng đế. Nhưng, một người nô
bộc giỏi phải biết rõ hết - nhất là những chuyện mà chủ y tự giấu giếm cả